Phiên ngoại 8/3

1.5K 107 4
                                    

Chúc các má ngày 8/3 vui vẻ, ngọt ngào :3

PHIÊN NGOẠI: TẠI SAO LẠI LÀ KRIST ???

Singto chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một người đàn ông. Mà nói đúng hơn, anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một ai đó khiến anh cảm thấy nếu không phải là người đó thì không thể được. Những mối tình trước đây của anh đều kết thúc trong thầm lặng. Không cãi vã, không lăng nhăng, chỉ đơn giản là Singto luôn cảm thấy... cô đơn. Thứ cảm giác cô đơn mà chưa một cô bạn gái nào có thể lấp đầy, thứ cảm giác cô đơn của sự trống rỗng, như thể anh vẫn luôn thiếu một điều gì đó, một điều anh không sao có thể tìm được, một điều khiến anh được trọn vẹn.

Bạn bè xung quanh rất nhiều người đã có người yêu, có người thậm chí đã bên nhau từ nhỏ tới lớn, tình cảm tốt đẹp, gắn bó sâu sắc nhưng không ở đâu Singto có thể tìm thấy một hình mẫu về thứ mà mình đang tìm kiếm. Anh cứ vừa hoang mang lại vừa bình thản như vậy chờ đợi một điều chính mình cũng không biết là gì. Đã có những lúc, anh tự hỏi có phải do tính cách mình vốn dĩ quá lạnh lùng hay không ? Liệu có một ai có thể khiến anh hiểu thế nào là một nửa còn lại ?

Cho đến ngày hôm đó....

Krist là đàn em ở trường, kém anh một khóa. Cậu hoạt bát, thông minh, thân thiện, là một câu trai rất dễ khiến người khác có cảm tình. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Khi còn ở trường đại học, Singto dồn toàn bộ tâm trí mình vào việc học và tích lũy kinh nghiệm. Với Singto lúc ấy, Krist chỉ là một cậu đàn em đáng yêu thỉnh thoảng sẽ gặp trong các hoạt động của hội sinh viên, không hơn không kém. Rồi anh tốt nghiệp và đi làm, sau đó thì Krist tình cờ vào cùng một bộ phận với anh, mối quan hệ giữa hai người mới trở nên thân thiết hơn. Singto phát hiện ra cậu đàn em này là một tên nhóc thẳng thắn lại nghĩa khí, tuy hơi bốc đồng, thích làm nũng nhưng lại rất hiểu chuyện, sẽ không khiến người khác khó xử.

Anh biết nhóc con có một cô bạn gái, hai người yêu nhau từ hồi đại học. Từ hồi thành cái đuôi đi theo sau anh học việc, Krist sẽ liến thoắng than thở cả những chuyện cá nhân: những lo lắng khi bạn gái ở xa không thể chăm sóc, những lần hai người bất đồng mà cậu chỉ thở dài bỏ qua, những áp lực cố giấu không muốn bạn gái biết. Dần dần, không biết từ lúc nào, Singto cảm thấy hâm mộ. Hâm mộ cô gái được quan tâm dịu dàng đến thế, hâm mộ cái cảm giác trở thành người đặc biệt duy nhất của một ai đó, hâm mộ ánh mắt nhìn xa xăm mà chan chứa hạnh phúc của Krist dành cho một người không hề có mặt. Tên nhóc ở trước mặt anh không khác gì con khỉ tinh nghịch hóa ra khi yêu là một người như thế: y như mặt trời nhỏ, đốt hết bản thân mình sưởi ấm cho đối phương.

Và cũng không biết từ lúc nào, ánh mắt của Singto bắt đầu vô thức đuổi theo thân ảnh của Krist. Cậu chuyện trò vui vẻ với đồng nghiệp, cậu phồng má ăn vội chiếc bánh mì buổi sáng, cậu gục xuống bàn say sưa giấc ngủ trưa. Mỗi một hình ảnh, anh đều ghi vào trong mắt, đáy lòng chợt trở nên ấm áp. Anh sẽ giả vờ vô tình đi ngang qua chỉ để nhìn thấy cậu cười một cái thật tươi, lộ đôi má lúm xinh xinh hớn hở gọi “Pi”. Anh sẽ chọc cậu mấy câu để cậu bĩu môi lườm anh lẩm bẩm phàn nàn. Anh sẽ mua cho cậu mấy món ăn ngon để thấy đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh cười. Mỗi ngày của Singto bỗng trở nên tràn ngập màu sắc.

Anh vốn đã thỏa mãn với những gì đang có. Những cảm xúc mới mẻ trong anh, dù chưa thể đặt một cái tên nhưng khiến cuộc sống của anh trở nên ngọt ngào hơn. Anh đón nhận chúng với một sự trân trọng.

Nhưng rồi buổi trưa ấy, một buổi trưa bình thường như bao ngày khác, anh bước lên sân thượng và bắt gặp một cảnh tượng anh sẽ không bao giờ quên, một cảnh tượng giúp anh nhận ra … mình còn muốn nhiều hơn thế…

Ban đầu, Singto định lên sân thượng để hút thuốc. Anh không nghiện thuốc nhưng khi công việc căng thẳng, hút thuốc cũng là một cách khiến anh cảm thấy thư giãn hơn. Khi cánh cửa sắt của sân thượng mở ra, ở phía xa xa đối diện là một bóng áo trắng quen thuộc. Bóng lưng hơi khom xuống của cậu ngày hôm ấy có vẻ cô đơn lạ lùng. Krist tựa hai tay vào lan can, ngửa đầu lặng lẽ nhìn trời. Singto chỉ có thể thoáng thấy nửa bên gương mặt cậu với đường sóng mũi thẳng tắp nhưng không hiểu sao anh biết cậu đang buồn, một nỗi buồn dồn nén vào trong, chẳng có giọt nước mắt nào rơi nhưng đôi mắt rất đẹp kia hẳn là đang khóc. Singto thấy tim mình nhói lên một cái. Anh khép cửa lại, đứng dựa vào tường hút thuốc, lặng lẽ bên cậu cả một buổi trưa. Mãi đến khi Krist đẩy cửa đi xuống khỏi sân thượng, cậu vẫn không hề biết, chỉ khuất sau một cánh cửa, ẩn trong mảng tối của tòa nhà là một người đã làm bạn với cậu cả buổi trưa, một người trong một khoảnh khắc chợt cảm thấy: cuối cùng anh đã tìm ra thứ mình cần.

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ