Đau đớn nó thực sự có ý nghĩa như thế nào? Tại sao bạn lại đau đớn?
vì tình?
vì tiền?
vì cô độc?
hay vì một lý do nào khác?
Với Jeon Jungkook cậu đã trải qua quá nhiều nỗi đau, quá nhiều mất mát! Và.....đến bây giờ, chính cậu cũng không hiểu nổi nỗi đau có ý nghĩa gì.
Phải chăng cậu quá mạnh mẽ để không thể cảm thấy đau?
Hay là đã quá đau đớn để cảm nhận thấy bất cứ điều gì?
================================
Giá như một ai đó có thể hiểu được cuộc sống của tôi, để cảm nhận thấy rằng tôi chưa bao giờ ổn. Luôn cần một bờ vai để dựa vào, luôn cần một cái ôm để an ủi, luôn cần một người nào đó........để cảm nhận mình vẫn được........yêu thương.
===============================
Ở tận cùng của đau khổ, cậu cũng không ngờ sẽ có một ngày bản thân lại có thể đau như vậy, một lần nữa, bởi những con người đã từng làm cậu khóc, trước đây.
Đi trên một con đường đầy chông gai rất khó.
Đi trên con đường đó một lần nữa cũng không phải dễ dàng.
Khi ta biết nó khó khăn, từng trải qua một lần, mấy ai đủ can đảm để lặp lại nó thêm lần nữa.
================================
Jungkook từ từ mở ra đôi mắt nặng trĩu của mình. Điều đầu tiên cậu nhận ra, cậu không ở đâu cả. Một vùng không gian trống rỗng, trắng xóa và không có đến một đồ vật hay sinh mệnh. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu thực sự có cảm giác nơi đây rất quen thuộc, thậm chí còn rất thoải mái khi ở đây.
Cậu thấy nơi này thế nào? _ Jungkook đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói đó. Và thế nào nhỉ? Có lẽ là hơi có chút bất ngờ đi.
Người đi vào chính là...... Jungkook.
================================
Jungkook đó dẫn cậu đi. Từ một khoảng không gian trắng xóa tưởng trừng như vô tận, hai người họ đi đến một nơi mà cậu không thể nào quen thuộc hơn.... Lâu đài hoa hồng.
Lucifer và Hella đem bánh và trà ra mà không nhìn cậu lấy một lần. Nhưng, cậu không ngạc nhiên một chút nào. Jungkook đã sớm chấp nhận sự thật rằng bọn họ không tồn tại ở vùng đất này. Còn vì sao bọn họ lại có thể đứng đây? Hỏi người trước mặt cậu bây giờ sẽ rõ.
Vì sao đưa tôi tới đây? _không nhanh không chậm buông xuống một câu. Nhìn người đối diện không chút vội vã thì sao cậu phải thúc giục bản thân làm gì?
Được thôi. Tôi cũng sẽ nói thẳng. Cậu là một thực thể được cấu thành từ hàng vạn những mảnh nhỏ. Khi cậu giây phút đầu nghe những mảnh ghép kia kể về nơi này thì đáng ra.... _người kia..... Jungkook.... Một bản khác bình thản lên tiếng.
Thì đáng ra tôi không nên ở đó vì bọn họ đã phân chia _cậu ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Như vậy là nơi này không chỉ có một Jeon Jungkook.
Không hẳn. Tôi là mảnh ghép của cậu thật đấy nhưng không có tôi cậu vẫn là cậu. Việc cậu gặp những mảnh ghép là một phần trong tâm trí, không liên quan tới thực tại. Tôi là phần cậu đã đào thải, một vùng mà cậu đã không còn sử dụng_người kia như đọc được suy nghĩ của cậu, mà thực ra đúng là như vậy.
Vậy.... Là phần nào của tôi? _đến câu hỏi này Jungkook có chút miễn cưỡng lên tiếng. Vì dường như..... Cậu biết câu trả lời. Và đó....là điều cậu lo sợ.
Jungkook- Đại lục đại ác ma_đúng như điều cậu đã lo. Khi cái tên đó được nêu lên. Một phần nào đó sâu trong cậu bắt đầu biến động.
================================
Tỉnh giấc trong hai hàng nước mắt, đây không còn là khoảng không kia nữa mà là ở trong lâu đài Kim gia.
Em tỉnh rồi sao? _Seok Jin đóng quyển sách trên tay, rồi đi về phía cậu_em bất tỉnh một ngày nay làm tôi rất lo đấy. Đói chưa? Muốn tôi lấy gì cho em ăn không.
Đừng đi! _khi anh định đứng lên, cậu đưa tay ôm ghì lấy cổ anh, giữ thật chặt, không để anh di chuyển chút nào.
Có chuyện gì vậy? _Jin ngay lập tức thấy cậu kỳ lạ. Bình thường cậu đâu có như vậy?
Tất nhiên, suy nghĩ đó của anh chỉ vụt qua như cơn gió. Nói thế nào thì nói, người con trai này là người anh yêu. Vì lý do gì anh được ôm như vậy cũng làm anh cao hứng.
Chỉ cần đừng đi. Ở lại với em_cậu đang lo sợ sao? Đúng, chính là vậy. Sau khi nói chuyện với người kia, cậu phải chấp nhận một sự thật mà bản thân không dám tin tưởng. Và điều đó khiến cậu sợ..... Rất sợ! Phải đi tiếp trên con đường này.....
Hai người ôm nhau không hề nhận ra ở cửa, Kim Namjoon đang đứng nhìn họ. Khay đồ ăn trên tay anh vô tình lại đóng băng trước khung cảnh ấm áp đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...