jeon jungkook - lalisa manoban
lower case.
special gift for strawcreme
_tháng 3 năm 20xx.
tách!
tiếng máy chụp ảnh vang lên đều đặn, điền chính quốc ngó nghiêng tìm một vài cảnh đẹp nào đó mà anh có thể hướng máy lên và lưu giữ nó vào trong máy ảnh rồi sau đó đem phim đi rửa, vốn chính quốc cũng là nhiếp ảnh gia, việc anh dành hàng giờ đồng hồ đi vòng vòng thành phố cốt cũng là chọn những thứ đẹp đẽ để giương chiếc máy ảnh nặng nề anh đeo ở cổ lên và bấm tách một cái, đó cũng không phải chuyện mới mẻ gì cho lắm.
giờ đang là mùa xuân sắp vào hạ nên thời tiết thất thường ghê lắm, có lúc thì mát rượi cả lòng, khi thì lại lạnh rét run khắp người, nhiều hôm còn nóng đến mức khó chịu, hà nội là thế mà, thích thì thay đổi thôi. anh đi khắp thành phố, mắt dáo dác quan sát xung quanh mình, người đi lại trên đường không đông lắm, đa số là một vài cặp đôi tình tứ nắm tay nhau cùng dạo phố, hay vài ba nhóm bạn trò chuyện rôm rả, cũng có những người cô đơn như chính quốc đây vừa đi vừa thuận chân đá mấy viên sỏi trên đường cho vui. anh ghé vào một tiệm tạp hóa gần đấy, mua cho bản thân một lon cà phê rồi lại tiếp tục đi, trời hà nội hôm nay đặc biệt xanh trong không gợn mây, nắng thì ấm áp, gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng, chắc sắp có chuyện gì đó tốt lành xảy ra, điền chính quốc nghĩ như vậy.
chính quốc chợt nhìn thấy, chỉ là thoáng qua thôi, một cô gái tóc vàng xinh như con búp bê sứ trong cửa hàng bán đồ lưu niệm gần nhà anh, hẳn là một người ngoại quốc đến việt nam du lịch đây mà. đó giờ thì anh gặp nhiều khách du lịch ở hà nội rồi, nhưng xinh đẹp như cô gái này thì đây là lần đầu tiên, cô nàng dựa lưng vào bức tường gần đó, mi mắt nhắm hờ, tai đeo dây phone nối với cái điện thoại nàng đang cầm trên tay, từ trên xuống dưới ăn vận đơn giản cùng một cái áo choàng dài xuống đầu gối màu đen, mái tóc đung đưa vài sợi vì gió, khung cảnh nên thơ đến mức chính quốc không thể ngăn nỗi bàn tay đang cầm máy giơ lên và bấm nút chụp vài lần một cách nhanh chóng, lặng lẽ xem lại đống ảnh vừa chụp trong máy, anh cười thầm, hóa ra vô tình chụp một cô gái bên đường cũng không tệ lắm, ảnh đẹp đến thế kia mà.
hình như nàng thấy anh rồi, hai tay nàng nhanh nhẹn tháo dời phone nhét vào túi áo khoác, nàng đi tới gần chính quốc khiến anh cũng không biết nên làm sao cho phải, thật ra cảm giác chụp ảnh một người không hề quen biết rồi bị người đó phát hiện nó kì lắm, đại loại là xấu hổ, cũng hơi ngượng, chính quốc biết thế thôi. anh có để ý, càng nhìn gần thì cô gái này lại càng xinh đẹp ấy, chính quốc không đùa đâu, anh cứ như bị khuôn mặt ưa nhìn kia thu hút, da trắng mắt to môi hồng hào, ôi thôi có lẽ là điền chính quốc rung động với nàng mất rồi, nhưng chính quốc còn chưa biết nàng là ai cơ mà? thôi cứ mặc đi, trước lạ sau quen ngay, chứ chả dám nói chơi.
" xin chào, anh là?"
" ờm tôi là điền chính quốc, nhiếp ảnh gia, năm nay 23 tuổi, còn cô?"
" lạp lệ sa, người thái lan, cũng 23 nốt, mình làm quen nha?"
chính quốc gật nhẹ đầu, nàng lệ sa kia được dịp cười toe toét, nàng trông có vẻ vui lắm, sao nàng lại cười nhỉ? chính quốc muốn hỏi nàng như thế, nhưng thôi, chắc nàng vui vì quen được một người bản địa cùng tuổi như anh đây, ngẫm kĩ thì nàng cười đẹp muốn chết, hiếm khi thấy được nụ cười xinh như này, anh không có ý định muốn dập tắt nụ cười đó đâu, vì chính quốc muốn ngắm nó thêm chút nữa đã, đâu ai cấm anh?
_
tháng 9 năm 20xx.
lệ sa đứng ở đó, ở bãi cỏ trống trải gần nhà nàng, thẩn thờ nhìn về khung trời vô định sáng rực ánh đèn từ những tòa cao tầng dưới phố, đêm nay sao nhiều quá tựa dải ngân hà bao la. nàng thấy, rồi lại nhung nhớ nơi quê hương đất nước của nàng, đã bao lâu rồi nàng không được ngắm nhìn bangkok náo nhiệt thân yêu? nàng ở hà nội lâu rồi, nàng cũng muốn về lắm, khổ nỗi là lệ sa không thể, vì nàng cũng yêu hà nội, một phần nhỏ thôi, chủ yếu là người thương nàng đang ở đây.
nào cũng có cao sang gì, người thương của nàng là anh chàng nhiếp ảnh gia điển trai họ điền tên quốc kia kìa. nàng yêu anh vì cái vẻ hậu đậu lúc làm việc, yêu anh vì cử chỉ anh dành cho nàng, yêu anh vì những cái hôn lời nói, yêu anh vì tình cảm của cả hai sâu đậm, nói gọn lại nàng yêu anh vì tất cả, và chính anh cũng là lí do lệ sa không bao giờ muốn đi khỏi thủ đô việt nam. nàng sợ phải xa anh, sợ đi rồi anh có khi lại quên luôn cái tên lạp lệ sa của nàng, hay là nàng sợ anh sẽ quên mất cô gái xinh xắn là nàng mà sánh vai cùng ai khác, nhiều thứ lẩn quẩn trong đầu nàng lắm.
" sa ơi!"
đằng sau nàng vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc, nàng thoáng cười, à thì là giọng anh đấy chứ đâu lạ lẫm gì với nàng đâu, nàng nghe muốn mòn cả tai chất giọng anh ấy, nhưng nàng không phủ nhận giọng anh là hay nhất nàng được nghe. lệ sa ngoảnh đầu lại, anh đang đi tới gần nàng rồi đứng đó, kế bên nàng mà nhẹ nhàng nắm tay lệ sa. chính quốc biết lựa lúc xuất hiện, đặc biệt là bây giờ.
" em đang nghĩ gì đó?"
" không có gì, em nhớ thái lan "
chính quốc nhận được câu trả lời từ nàng, không tự chủ siết chặt tay lệ sa. anh biết, nàng xa quê, nàng buồn, anh cũng hiểu lòng nàng, nên anh luôn yêu thương nàng thật nhiều, hơn cả những chuyện nàng đã trải qua.
cả hai không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngắm nghía nơi chân trời không điểm dừng, hiện giờ chỉ toàn sao là sao. tay vẫn đan tay, mắt chưa hề rời khỏi bầu trời kia, đẹp, nhưng yên ắng đến lạnh lẽo.
" thái lan đẹp lắm, quốc có biết không?"
" anh biết "
" em thương thái lan lắm, quốc có biết không?"
" anh cũng biết "
lệ sa cười khẽ, quốc của nàng lúc nào cũng vậy, trả lời cộc lốc, nhưng như vậy cũng đủ làm tim nàng tan chảy rồi.
nàng nhìn chính quốc, chắc anh cũng cảm nhận được ai đó đang dùng đôi mắt to như búp bê theo dõi mình nên cũng dời ánh mắt từ những vì sao trên kia sang nàng, người con gái luôn làm chính quốc xao động mỗi khi gặp mặt.
" sau này em về thái ấy, quốc đi cùng em nha?"
" miễn sa ở đâu, thì anh theo đó "
ừ, nàng ở đâu, quốc sẽ ở đó, vì nàng. thái lan hay hà nội thì đâu quan trọng bằng việc ở đó có lạp lệ sa của anh hay không, chỉ cần có nàng, ở đâu anh cũng tới.
end.
____
tặngggggcảm ơn vì markwen dù ngâm hơi lâu nhưng không sao tui vẫn chờ em ;(
hứa tặng kooklice từ 2018 mà sang 2019 mới viết xong :((((
mong nó hợp ý em :(