Chiếc xe BMW dừng trước cửa nhà Chung Quốc, Kim Tại Hưởng mở cửa xuống xe rồi vòng ra phía ghế sau, mở cửa ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang ngủ say đi vào nhà. Bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn cao lên, ngắm nhìn gương mặt cậu, anh đau lòng mơn trớn chiếc cằm nhỏ vẫn còn đỏ của cậu, anh cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt kia rồi đứng lên bước vào phòng tắm lấy khăn bông và nước ấm lau người cho cậu
- Ư...ưm..._ Chung Quốc cựa quậy người, gương mặt trong vô thức cọ cọ vào bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình
- Tiểu Quốc nhi...anh xin lỗi_ Kim Tại Hưởng hôn nhẹ lên môi cậu, đứng lên ra khỏi phòng
_______
Chung Quốc vừa rời khỏi khách sạn, hiện tại cậu đang ngồi trên ghế đá ven đường, cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu, bất chợt một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình xoay người lại, chủ nhân của bàn tay kia là một gã đàn ông, tóc tai bù xù, râu ria lúng phúng, gã đang nở một nụ cười biến thái với cậu, cậu bật dậy gã đàn ông kia lập tức bắt tay cậu kéo vào hẻm tối gần đó, hắn đẩy cậu vào tường, ghê tởm mà hít lấy mùi hương trên người cậu, Chung Quốc hiểu rõ gã đàn ông này muốn gì, cậu vùng vẫy, cố gắng đẩy gã ra khỏi người mình nhưng không thể, nước mắt cậu trào ra chảy dài trên má..
- KHÔNG!!!!! _ Chung Quốc hét lớn, mở bừng mắt ra thở dồn dập, cậu nhận ra đây là phòng mình vậy là cậu đã về nhà.......ngồi dậy, vuốt vuốt ngực cố gắng điều chỉnh nhịp thở
- Đúng rồi là Tại Hưởng _ Chung Quốc nhớ lại khi đó là anh đã cứu cậu, là anh đã đánh tên kia đến bê bết máu, sau đó thì sao? Cậu không nhớ...
Tại sao anh lại ở đó?
Chẳng phải anh đang ở khách sạn với cô gái kia sao?
Tại sao anh lại cứu cậu?
Nhiều câu hỏi vây quanh lấy cậu, đầu cậu hiện tại vẫn còn đau, cậu cố bước xuống giường, nhận ra quần áo đã được thay, là ai làm vậy nhỉ?. Khi Chung Quốc còn đang ngốc lăng thì cửa phòng mở ra
- Tiểu Quốc nhi em tỉnh rồi!_ Kim Tại Hưởng mang cháo lên cho cậu, vừa mở cửa thì lại nhìn thấy bảo bối nhỏ đang ngốc ngốc nhìn quần áo tren người
Chung Quốc không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh
- Tiểu Quốc nhi em sao vậy?_ Kim Tại Hưởng đặt cháo lên bàn, đến gần sờ sờ trán cậu, không phát sốt, nhưng sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh vậy?
- Anh...._ Chung Quốc hé môi, vừa thốt ra một chữ cậu phát hiện giọng mình khàn khàn, nước mắt lại trào ra!!!
-Tiểu Quốc nhi ?? Em sao vậy?? Sao lại khóc??_ Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu khóc thì cuống quít cả lên, nhanh chóng ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ đang run rẩy
Bất chợt cậu đẩy anh ra
- Anh ra khỏi nhà tôi ngay!!_ Chung Quốc hét lớn, gương mặt đầy nước mắt
- Tiểu Quốc nhi bình tĩnh đi em, đừng giận, đừng giận mà_ Kim Tại Hưởng nhỏ giọng dỗ dành, định ôm cậu lại
- Tôi nói anh ra khỏi nhà tôi ngay!!_Chung Quốc mặc kệ anh dỗ dành, cậu nghiến răng gằng từng chữ với anh, đôi mắt ngập nước tràn đầy lửa giận
- Được, được, anh đi mà, em bình tĩnh , ngoan, lát nữa bớt giận nhớ ăn cháo nhé _ Kim Tại Hưởng nói xong luyến tiếc nhìn cậu, nhưng vì không muốn cậu giận thêm nên đành rời đi. Ra khỏi nhà, anh gọi cho thư ký
- Thư ký Mẫn ,chuẩn bị 2 vệ sĩ đến nhà Quốc nhi bảo vệ em ấy, không được lơ là, còn nữa không được để em ấy phát hiện.....được giao cho cậu
Kim Tại Hưởng nhìn lên cửa sổ phòng cậu, thở dài một hơi, kế hoạch này đúng là ngu ngốc! Không ôm được cậu về mà còn khiến cậu tức giận....Sau khi anh rời khỏi Chung Quốc hít mạnh một hơi rồi thở ra, cậu xoay người nhìn thấy bát cháo anh đặt trên bàn, cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường rồi ngủ quên khi nào không hay
______
- Thư ký Mẫn, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi khiến em ấy tức giận rồi_ ngồi trên ghế chủ tịch, Kim Tại Hưởng xoa xoa thái dương, mệt mỏi lên tiếng
- nếu dùng "bánh bèo lèo tèo phèo" không được thì ngài dùng "đẹp trai không bằng chai mặt" đi_ Mẫn Doãn Kì nhìn vị tổng tài đáng kính đang không ngừng vò đầu bứt tóc, nghĩ nghĩ một hồi bóng đen toilet trên đầu sáng lên
- Như thế có được không?_ Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên
- Không thử làm sao biết :v
- Được rồi!_ Kim Tại Hưởng đứng lên, rời khỏi văn phòng, trước khi đi còn ném lại một câu
- Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi!
Sau đó......sau đó là cảnh tượng chúng ta đã thấy ở chap nào đó......Mẫn Doãn Kì vừa chạy vừa nhảy nhót tung ta tung tăng trên hành lang, hét lớn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay:
- À LỐ?? EM À?? NHỚ ANH KHÔNG?? NHỚ À?? OK! ANH VỀ NGAY!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hưởng×Quốc || Hành Trình Bắt Vợ Của Kim Tổng
Roman d'amourĐăng lần 3 vì watt mất dạy xóa acc 🙂