Đến giờ tan tầm, nhân viên tan làm vừa đi vừa ồn ào bàn luận nhiệt tình.
'Hôm nay tổng tài của chúng ta muốn tan ca sớm.'
"Lần đầu tiên nhìn thấy Kim tổng lại muốn tan ca sớm như vậy.."
"Chẳng lẽ là ngài ấy muốn đi 'hẹn hò'?"
"Không thể nào, từ trước tới giờ chưa thấy bất kể là nam hay nữ đều không thấy Kim tổng yêu đương với ai cả. Ngài ấy vốn là viên kim cương sáng lấp lánh được mọi người nghênh đón, vậy mà đã sắp 30 nhưng vẫn chưa thấy tình sử của Kim tổng xuất hiện bất kì dấu vết gì."
"Aizz người mà làm Kim tổng tan ca sớm chắc chắn là rất ưu tú."
"Tui cũng muốn AAA"
Sau đó là một trận cười giòn rã vang lên, rồi chỉ còn lại tiếng xe qua lại tấp nập đặc trưng của nơi thành thị xa hoa.Thật ra, hôm nay Kim tổng mà họ nói bỗng dưng có ý định cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. Hắn chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi sớm thôi, không có gì đặc biệt cả. Mọi người đều nháo nhào nghĩ Kim tổng là có người yêu nên mới có lần đầu tiên tan làm như vậy.
Hắn là Kim Tại Hưởng, năm nay chỉ mới 28 tuổi. Mọi người ai cũng gọi hắn là Kim tổng. Đúng vậy hắn chính là tổng tài dẫn dắt công ty đứng đầu A thị này, biệt danh là "Con người của công việc", vậy mà hôm nay lại tan tầm sớm khiến nhân viên trong công ty. Nhân viên như được bơm máu gà, hăng sức đồn rằng là vì "Kim phu nhân" xuất hiện. Nhưng hắn cũng không rảnh hơi sức mà đặt những lời đó vào trong lòng.
Con đường mà Kim Tại Hưởng đang chạy là đến vùng ngoại ô gần bờ biển, hắn muốn đến để dạo một chút rồi lại trở về chung cư của mình. Rảnh rỗi đến thế là cùng.
"A..A..a.." Bỗng dưng có tiếng thét phát ra từ phía lề đường, hắn liền dừng xe lại, xuống xe quan sát nơi phát ra tiếng thét kia. Dưới ánh đèn đường nó một bóng đen nằm bẹp dưới đất, không nhúc nhích.
Là người... y phục rách nát, lại còn mang theo mùi hôi của rác rưởi. Hình như người đó bị thương rất nặng, bẩn như vậy vết thương bị nhiễm trùng rồi."Anh không sao chứ?" Kim Tại Hưởng lấy chân đá đá nhẹ vào nam nhân đang nằm duới đất kia. Có điều hắn không ngờ người kia như thế nào liền chộp lấy cái chân đang đá đá vào y của hắn. Kim Tại Hưởng đi gần một chút, mùi hôi khiến chân mày của hắn không khỏi nhíu lại vì khó chịu.
"Đa..u thật ..đ..au" người kia mang theo giọng nói khàn khàn có lẽ là do dùng quá nhiều sức để la hét, thều thào nói câu này. Hoá ra là nam nhân, Kim Tại Hưởng không thể thấy được rõ mặt của kẻ kia, riêng chỉ đôi mắt của kẻ đó đã long lanh ánh nước không phải là tên này khóc muốn đấy chứ? Kim Tại Hưởng không có kiên nhẫn, lập tức thu chân lại, chán ghét nói.
"Mau thả chân tôi ra!" Nhưng mà người kia cũng không có ý định muốn buông chân hắn ra.
"..C..ó th..ể đừng bỏ tôi được không?" Sau đó.. à tên đó ngất xỉu đi mất, nhưng hai tay vẫn ôm chặt hai chân của Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng : "..."
Hắn không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là người không có lương tâm. Kẻ kia bị thương rất nặng, những vết thương đều đang dần dần bị nhiễm trùng vì không được xử lí.Một buổi tối hắn muốn cho bản thân được nghỉ ngơi, nhưng hình như ông trời thích chơi hắn thì phải. Thế là buổi tối của hắn là ở bệnh viện, tất nhiên là hắn sẽ không ngốc mà ở lại đó chỉ là còn chưa biết người kia tên là gì, nên chưa thể hoàn thành thủ tục nhập viện. Liền lấy đại một cái tên cho cậu ta cứ gọi là Hạ Nhân ( giống tên của người hầu).
"Người này bị chấn thương vùng kín ở não, có lẽ cậu ta bị va đập mạnh ở đầu. Trên cơ thể có rất nhiều vết thương đang bị nhiễm trùng nghiêm trọng, cậu ta bị bạo hành rất dã man, nếu không phải do anh đưa cậu ta đến đây kịp thời sợ rằng là không qua khỏi."
Nghe xong Kim Tại Hưởng gật đầu với vị bác sĩ.Xui xẻo thật, tự dưng lại xuất hiện tên này. Thế là buổi tối của tổng tài liền kết thúc không theo ý của hắn như vậy.
Sự xuất hiện của một kẻ kì lạ mà hắn nhặt được bên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại ngốc, mau theo tôi về nhà
FanfictionHắn nhặt được một "kẻ thần trí không bình thường"! Vốn không định cho tên đó lưu lại, muốn dứt khoát đá tên đó đi. Nhưng khi hắn muốn làm như thế thì tên ngốc kia lại ôm lấy đôi chân hắn, đôi mắt u sầu kia mang theo một tầng hơi nước chỉ cần người k...