- Shita, em thấy hay là chúng ta cho Ngọc Diệp ở lại đi, chứ....- Hà Minh ngập ngừng
- Không tìm ra lí do sao?- Thiên Nghi mỉm cười nhìn cô gái muốn làm người tốt trước mặt
- Em chỉ muốn giúp bạn ấy thôi mà.- Hà Minh gục mặt xuống
- Được rồi, tất cả nghe theo em.- Thiên Nghi xoa nhẹ đầu Hà Minh
Thiên Nghi bước ra chỗ Ngọc Diệp ngồi
- MinZy muốn cho em ở lại đây một thời gian, em có ý kiến gì không?- Thiên Nghi thản nhiên
- Em không có ý kiến, cảm ơn hai người nha.- Ngọc Diệp nở nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt thì không hề lương thiện nhưng chả ai nhận ra được
- Nhưng tôi nhắc em nhớ, đừng có giở trò, không thì đừng trách tôi không nể mặt.- Thiên Nghi càng nói càng nghiêm mặt
Gương mặt Ngọc Diệp trở nên méo mó, trong ánh mắt không ngừng bốc nên lửa giận, trong thâm tâm không ngừng lập lại câu nói " Shita, anh cứ chờ mà xem tôi khiến các người chia xa thế nào"
...........
- MinZy, tối nay em ở đây với Ngọc Diệp đi anh qua nhà Đỗ Ninh ngủ lại.- Thiên Nghi bắt đầu mang giày
- Anh ngủ cùng Đỗ Ninh à?- Hà Minh nghi hoặc
- Em bị ngốc à, em quên là Hải Ân với Đỗ Ninh dọn vào ở chung rồi à.- Thiên Nghi có chút buồn cười
- Thế qua đó anh ngủ ở đâu?- Hà Minh vẫn khó hiểu
- MinZy, có phải em học nhiều quá nên điên rồi không? Em không nhớ lúc lên đại học họ bảo là sẽ kiếm một căn hộ hai phòng để khi nào chúng ta giận nhau sẽ cho một trong hai ở à.
- A...nhớ rồi nhớ rồi, đúng là cỡ này em bị ngốc thật.- Hà Minh cười cười
-Vậy em ở lại nhé anh đi đây, với lại....- Thiên Nghi kéo Hà Minh lại.- Cẩn thận với Ngọc Diệp, không được quá tin cô ấy, nếu có gì thì nói với anh nghe chưa.
- Em biết rồi
Sau khi Thiên Nghi đi khỏi, Ngọc Diệp chầm chậm bước ra, nhẹ nhàng bắt chuyện với Hà Minh
- Bộ Shita ghét tớ lắm hả?- Ngọc Diệp với vẻ mặt ủy khuất
- A...không phải không phải đâu, anh ấy thấy nhà hơi nhỏ nên qua nhà Đỗ Ninh ở đỡ thôi.- Hà Minh khuôn mặt tươi cười đi vào trong.- Mà tối nay cậu có muốn ăn gì không tớ đi mua.
- Không cần đâu
................
Tối đó, trên chiếc giường trắng quen thuộc nhưng Hà Minh vẫn thấy trống rỗng vì kế bên không phải là Thiên Nghi mà chính là Ngọc Diệp
- MinZy, cậu thật sự yêu Shita sao?- Ngọc Diệp bỗng dưng mở miệng
- Yêu chứ.- Hà Minh mỉm cười hạnh phúc
- Tớ cũng vậy, thật ra tớ cũng còn yêu anh ấy.- Ngọc Diệp ngước mắt lên trần nhà
- Tớ biết chứ, ánh mắt cậu nhìn anh ấy tớ có thấy mà.- Hà Minh nói ra nhẹ nhàng
- Vậy....hay là cậu nhường anh ấy lại cho tớ đi.- Ngọc Diệp nhìn chầm chầm vào Hà Minh
- Tớ có thể gọi cậu là Di chứ
- Ừm
- Di à, Shita không phải là món hàng mà nói nhường là nhường được đâu.- Hà Minh thở dài
- Hahaha..tớ nói giỡn đấy.- Ngọc Diệp nhắm đôi mắt trong veo của mình lại " Tớ sẽ giành lại anh ấy bằng mọi cách"
Hà Minh cười khẽ rồi cũng dần chìm vào giấc mộng của mình "Anh ấy sẽ không chịu bị nhường đâu"
..............
Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp]- Hoa Tâm (FULL)
Romancewriter: Bạch Dương Tử Hi edit: ? Ai trong đời cũng sẽ nở ít nhất một đóa hoa tâm khiến cho bản thân không thể quên được, cô cũng thế đóa hoa tâm bất chợt nở trong lần đầu nhìn thấy người ấy. Cô hình như đã khiến đóa hoa đó nở nụ trong vô thức mà k...