Buổi chiều chủ nhật trời trong xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên khoảng không làm dịu cái nắng gay gắt của mùa hè. Đâu đó giữa cánh đồng xanh ngát màu cỏ, cơn gió mát thổi tới, xuyên qua những cành cây cổ thụ khiến tán lá của chúng đung đưa xào xạc, bóng in xuống mặt đất cũng không tránh khỏi xao động. Cánh đồng ấy đâu chỉ có gió, có mây, có cây cối và nắng mà dưới tán cây xanh phía xa còn có một ngôi nhà nhỏ màu vàng tươi. Đây chính là ngôi nhà duy nhất trên cánh đồng này, cũng là căn nhà của Khởi Vy.
Nếu ai hỏi cô tại sao mới hai mươi mốt tuổi xuân mà đã muốn tách biệt với cuộc sống xô bồ của đô thị , nơi người ta tranh giành quyền lực , đạp lên nhau mà sống để chuyển đến cánh đồng hoang này thì cô sẽ không ngần ngại trả lời : "Tôi thích sự bình yên, thích thứ của cải mình tự tay tạo ra chứ không phải những thứ đánh đổi bằng tờ giấy in mặt người kia, càng không thích tranh giành đấu đá cùng đồng loại vì một chiếc ghế." nhưng mấy ai biết rằng , đằng sau lời nói đó luôn tồn tại sự thật khác- sự thật cô luôn muốn che dấu trong lòng .
Người ta nói rằng khi yêu một người, ta sẽ yêu luôn thành phố nơi người ấy sống, con đường nơi người ấy đi và Khởi Vy đã như vậy. Nhưng người đó lại nhẫn tâm làm cô yêu thật nhiều, yêu đến sa đọa sau đó đẩy cô ra xa, bỏ rơi cô ở nơi thành thị chứa bao kỉ niệm ấy bởi một lí do cực kì ngu ngốc song cũng rất chính đáng : anh ta phải cưới người "Môn đăng hộ đối".
Nếu là ngoại tình, cô sẽ sẵn sàng lật mặt anh ta nhưng lí do này khiến cô bất lực, không còn suy nghĩ được gì cả. Vì sao ư? Vì cô cảm thấy rất đúng, khiến cô nhận ra rằng từ trước đến giờ quên nhìn lại bản thân mình như thế nào, chẳng qua chỉ là một cô gái từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp, lấy tư cách gì để sánh vai cùng công tử nhà giàu, đường đường chính chính bước chân vào lễ đường?
Khởi Vy không hề trách móc người đàn ông đó, chỉ cảm thấy chút hụt hẫng vì phải từ bỏ tình yêu đầu đời của mình quá sớm. Cô quyết định đi đến chốn đồng hoang để sống một cuộc sống bình yên, không cần lo nghĩ nữa. Thế nhưng hình như ông trời không muốn cô có cái tâm tĩnh lặng mà muốn nổi sóng gió bởi được một thời gian, cô nhận cuộc điện thoại từ người gọi là mẹ của anh ta, yêu cầu cô gặp mặt. Ban đầu cô cảm thấy kì lạ bởi dù gì anh ta cũng đã có gia đình rồi, hà cớ chi mà tìm cô nhưng sau khi gặp mới biết cái nguyên nhân thật sự rất vô lí, đến nỗi chính cô còn cảm thấy buồn cười.
Bà ta hẹn cô ở một quán cà phê cao cấp giữa trung tâm thành phố, cụ thể là chỗ ngồi hướng tòa nhà cao nhất. Cô cũng không quá cứng nhắc về chuyện này nên đồng ý, khi đến nơi, nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ trung niên ấy mới biết là điều chẳng lành. Nhìn thấy cô , bà ta lập tức nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt thờ ơ như nhìn rác rưởi. Nhưng không vì vậy mà quên đi phép lịch sự vốn có, cô vẫn cúi đầu chào :
"Cháu chào bác. Bác đến lâu chưa ạ? Vì đường đông nên cháu đến hơi trễ, mong bác thứ lỗi."
Ai kia đợi cô ngồi hẳn xuống rồi mới mở miệng hỏi :
"Cuộc sống của cô dạo này thế nào? Tốt không?"
Khởi Vy gật đầu. "Ổn lắm ạ."