Đoản Sư Đồ Luyến

49 3 5
                                    

-"các ngươi đi theo ta, ta hứa sau này ta sẽ cho các ngươi cuộc sống no đủ, chỉ cần các ngươi gọi ta là sư phụ" lúc đó, hắn là một thiếu gia của một gia đình giàu có trong kinh thành, mà cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi háo thắng.

-"đa tạ ân nhân" còn ta, chỉ là một cô bé ăn mày không cha không mẹ chỉ mười tuổi, cùng với đứa bé trai 12 tuổi khác nương tựa lẫn nhau.

-năm ta 13 tuổi, hắn đã muời tám "sư phụ, ta thích ngươi" hắn với nàng lạnh lùng đáp "không được"

-năm ta 16 tuổi, hắn đã 21 "sư phụ, ngươi đối với ta ra sao?" Hắn vẫn lạnh lùng như trước "không có gì quan trọng"

Một buổi tối kia, ta nghe từ phòng hắn có tiêng xuân đãng, là một đôi nam nữ đang ân ái, ta không tin, ta cố bịt tai mình lại, suốt 2 tháng, ta mới dần vơi đi chuyện kia, thì có một hôm, một nữ nhân tới trước phủ, nói đã đậu thai với sư phụ ta, ta như thế giới điều đổ sập, mà điều khiến tim ta đau nhất, là hắn không hề phản bác, vậy là một tháng sau họ thành thân.

Ngày ta chải tóc cho hắn, cũng chính là lần cuối cùng, ta được ở gần hắn như vậy...trên đầu hắn có vết sẹo đỏ, cũng như trái tim ta đang rỉ máu, tay run run vén từng lọn tóc cho hắn, cố gắng kiềm chế cảm súc mà chải cho hắn một cái tóc thật đẹp cho ngày hắn thành thân.

Ả sư mẫu kia rất căm ghét ta, cố ý đày đoạ ta, vì ả ghen ta với sư phụ ư?

Ta vẫn luôn giữ khoản cách với đôi phu thê họ, nhưng một ngày của 2 tháng sau, vị sư mẫu kia cùng với sư huynh của ta, đã bắt ta tới một bờ vựt thẳm.

"Tố Linh a Tố Linh, ngươi yêu sư phụ ngươi, là 'LOẠN LUÂN' a", bọn họ thay nhau đánh đập ta, còn cho 4 tên ăn mày thay nhau cưỡng hiếp ta, bọn họ vừa cưỡng dâm vừa đánh đập hành hạ ta còn hơn cả kỉ nữ, bọn họ mắng ta, dâm oa đãng phụ, đáng phải khinh thường, khi ta còn chút hơi tàn, thì bọn họ đã không cho ta một mảnh áo che thân, vứt ta xuống vựt sâu, cho ta chết cũng bị phỉ nhổ.

2 năm, suốt 2 năm, ta vẫn còn sống, phải, làm sao ta chết được chứ... có một đạo trưởng đang đi thu phục ma binh, vô tình cứu sống ta.

Những ngày tuổi nhục kia cứ mãi đeo bám ta, thế giới của ta...chẳng còn gì, tim ta đã chết, nó cứ hoài lạnh lẽo, ta...đã không còn như trước kia : chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi ngoan ngoãn vâng lời sư phụ, để rồi...lại vì hắn, chuốc lấy đau thương.

Vị đạo trưởng làm cho ta bằng khuôn mặt mới...

Trong đầu ta chỉ còn thù hận, ta quay lại trả thù, những gì họ đã làm với ta, ta sẽ trả gấp vạn lần.

Quay về phủ, chỉ nhận làm nô tì bên giặc giũ y phục, suốt một năm trường.

Thì ra...sư phụ hắn lại bị sư mẫu kia của ta cắm sừng, không những là một cái, mà là mấy chục cái, ả ta thông dâm với rất nhiều người, vả cả sư huynh ta. Thì ra, thằng nhóc kia không phải là con của hắn, mà là con sư huynh ta, bọn họ bày mưu chuốc say rồi sau đó đánh ngất sư phụ ta, bọn họ phong hoa tuyết nguyệt ngay phòng hắn, cho ta đi ngang qua, và sẽ có một nhân chứng cho ả ư?

Sắp đặc cho hắn bắt giang đôi gian phu dâm phụ, ta cho người lột sạch y phục ả, chuốc xuân dược, buộc chặc miệng phòng ả cắn lưỡi tự tử, ném ra phố cho ăn mày và súc vật đến, ả và bọn ăn mày như súc sinh mà hoan ái ngay giữa phố, tiếng thở dốc, rồi lại thành tiếng cười soay qua tiếng khóc nức nở, bị động vật tới thời động tình tới dâm hành với ả, trần truồn phơi nắng, ả còn thê thảm hơn ta, bị chửi rủa, bị chuốc dược, chết không được, sống cũng không xong, như lưu đày khổ ải. Sau khi ả vì kiệt sức mà chết, bọn ăn mày lại kéo đến dâm thi, sau khi nón đồ chơi bị thối rữa, bọn chúng mới ném xác ả cho chó hoang xé xác 'chết không toàn thây'.

***

Trên giương mặt tuấn mĩ đang say ngủ của hắn, ta khẽ cử động tay, nhưng lại nhanh chóng rụt tay lại, có lẽ vì ta không muốn bàn tay ô uế này chạm vào hắn.

Mắt hắn khẽ mở giọng nói có mấy phần chậm chạp "Tố Linh?".

Ta chỉ khẽ cười với hắn, tay cũng lột cái mặt nạ da người ra, trong ánh mắt hiện giờ của ta chỉ còn bi thương, muốn thốt ra tiếng sư phụ, nhưng lại cố nuốt vào, là do ta hổ thẹn với hắn sao?

"Hàn Ngân, ba năm không gặp, ngươi vẫn khoẻ?" Điều ta mong mỏi nhất, là hắn một ngày sẽ hoài nghi về sự mất tích của ta, đi tìm ta, nhưng mà, ta vẫn đợi hắn 3 năm, suốt 3 năm mỏi nòn, hắn vẫn như thế, vẫn điềm tỉnh đến đáng sợ, ta không cần hắn yêu ta, chỉ cần hắn nhớ ta, ta đã quá phần mãn nguyện.

"Tiện nhân" một tiếng hét vang dội ập tới, tiếp theo là thanh kiếm lạnh lẽo phóng tới đâm ngay vào trái tim ta, cắp phập cả ta lên mặt tường, máu theo tim chảy xuống, ta chỉ cười trừ, hạnh phúc vào nỗi đau đối với ta đã chẳng là gì nữa cả.

Cơ thể bị thanh kiếm cắm vào tim treo lên mặt tường, tay chân ta hơi run, mặt chảy vài giọt nước mắt, nhìn người vừa sát thủ với ta, là sư huynh cũng là kẻ 3 năm trước đã làm nhục ta, trước hết ý thức dần trôi đi, Hàn Ngân hắn như điên dại rút thanh kiếm trong ngực ta, dùng chính nó đâm vào sư huynh ta.

"Sát hại đồng môn"

"Tư thông với sư mẫu"

"Lừa gạt sư phụ"

"Cưỡng bức dân nữ"

...

Từng nhát Hàn Ngân kể từng tội trạng, ta hơi thở tắc nghẹn, tay chân tê liệt, nhắm hờ lại hai mắt.

Tạm biệt!

Mùa xuân 30 năm sau, Hàn Ngân chết, do hắn không có con cái, 1 phần tài sản Hàn phủ đem phân phát cho bá tánh, 1 phần nộp vào ngân khố triều đình, phần còn lại để lại cho con cháu của Hàn gia. Hắn chọn một gốc đào lớn xuống nằm cạnh mộ phần ta, như chuộc lỗi suốt 33 năm qua với ta.

~Hết~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Sư Đồ LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ