Chương 22 (PN)

3.4K 191 15
                                    

   Ngày cuối cùng của năm cũ, Bùi Dũng đang trực trong đồn bất thình lình bị vỗ vai một cái: "Lão Bùi, năm nay sao lại không về nhà ăn tết à?"

   Bùi Dũng mỉm cười: "Về hay không cũng thế cả. Cha mẹ em muốn ôn lại chuyện cũ nên rủ nhau đi du lịch rồi, nhà còn mỗi mình em."

   Cố Phong hơi ghen tỵ: "Kể mà mẹ anh cũng chịu đi ra ngoài như thế thì tốt rồi, bà cứ lải nhải suốt ngày."

   "Anh đúng là có phúc mà không biết hưởng." Bùi Dũng nhìn Cố Phong: "Anh có biết là có một cặp cha mẹ như thế mà em vẫn có thể sống được đến bây giờ là một kỳ tích không?"

    Cố Phong bật cười, lão Bùi sống cũng không dễ dàng.

   "Được rồi, đội trưởng Bùi của chúng ta hy sinh kỳ nghỉ để phục vụ nhân dân, anh cũng phải học tập theo chứ nhỉ. Dù sao nhà anh cũng gần, ăn tất niên xong anh sẽ tới thay ca với cậu."

   Bùi Dũng ngừng tay đang viết, nhíu mày: "Không cần đâu, anh có thời gian thì ở bên chị dâu nhiều hơn đi."

   "Được rồi, được rồi, cứ thế đi." Đã năm rưỡi chiều, Cố Phong thay quần áo, cầm chìa khoá xe đi ra ngoài: "Ăn cơm xong anh tới."

   Bùi Dũng không lay chuyển được, chỉ có thể tiếp nhận ý tốt của anh em.

   Đêm nay rất yên bình, không có một cuộc điện thoại nào, nhưng Bùi Dũng cũng không rảnh rỗi. Những vụ án tồn đọng trước đây có rất nhiều tài liệu cần phải xem xét lại.

   Thấm thoắt đã hơn mười giờ. Cổ Bùi Dũng hơi mỏi, đúng lúc này điện thoại di động reo lên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bùi Dũng bỏ tài liệu trong tay xuống, mở Wechat ra.

   Mọi người trong nhóm chat đã cướp một lượt lì xì, bây giờ tiểu Trương đang phát một đoạn video ngắn.

   Tiểu Trương mới đến được hai tháng, bình thường cũng khá trầm. Bùi Dũng không thân với cậu ấy lắm, chỉ nghe nói cậu ấy và bạn gái quen nhau đã lâu, định mùng một tết tổ chức việc cưới hỏi.

   Bùi Dũng nhìn lướt qua cô dâu trong video. Gió lạnh thổi vào phòng, Cố Phong đã đến, cổ quấn một cái khăn thật dày: "Bên ngoài gió to quá, còn có tuyết nữa."

   "Lâu lắm rồi mới lại thấy có tuyết rơi đêm giao thừa."

   Cố Phong cười giễu: "Gì mà lâu rồi mới lại thấy, anh đây 35 mà năm nay mới là lần đầu tiên được thấy tuyết rơi đêm giao thừa đấy."

   Bùi Dũng bướng bỉnh lắc đầu, có một năm tuyết rơi rồi, mỗi tội hắn không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ loáng thoáng là có một người mất vào năm ấy, còn nhớ được linh đường.

   Cố Phong đặt hộp cơm lên bàn Bùi Dũng: "Sủi cảo nhà anh làm đấy, mang về hâm nóng lên rồi ăn."

   Anh ta nhìn lướt qua màn hình di động của Bùi Dũng, chỉ thấy một mảng đỏ rực, nhịn không được hỏi: "Cái gì thế?"

"Video của tiểu Trương." Bùi Dũng vừa nói vừa mở video ra. Cô dâu nhỏ đang thử lễ phục, không phải kiểu váy cưới hiện đại trắng tinh, mà là áo khoả, váy cưới đỏ rực truyền thống. Trong video, tiểu Trương đang hỏi bạn gái mình có thích hay không.

[Edit] Tướng Quân Và Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ