Chương 2

2.7K 234 23
                                    

Ngày hôm nay của Kim Taehyung như thế nào?

Vẫn bộn bề lo toan như mọi khi, phải đối mặt với xấp hồ sơ dày cộm hàng giờ đồng hồ cùng những cuộc họp hay gặp mặt quan chức kéo dài đến không kịp nghỉ, thế nhưng khác với trước đây một chút, hắn không còn thấy ủ rủ hay nặng nề nữa.

Bởi sau giấc ngủ dài an yên, bản thân hắn cảm nhận nhựa sống chảy tràn trong huyết quản của chính mình, cảm giác vô cùng sảng khoái.

Trong phòng họp, hắn đăm đăm nhìn tập hồ sơ trước bàn mà chẳng màng để ý tới bài thuyết trình của vị giám đốc nọ. Một số cổ đông quan sát hắn từ những giây đầu tiên, họ tự hỏi rốt cuộc đó là hồ sơ về thứ gì?

Phải chăng là một hợp đồng quan trọng đến mức khiến hắn chăm chú đọc không sót một từ như thế? Ấy mà thứ họ chẳng ngờ tới được, thật ra vài ba tờ giầy hắn đang xem kia, tất cả đều là lý lịch và những thông tin điều tra được của Park Jimin.

Kết thúc buổi họp tẻ nhạt và buồn chán, hắn ngồi dậy, chỉnh lại trang phục rồi nói với Yoongi:

"Lịch làm việc hôm nay còn gì nữa?"

"Đã xong hết rồi ạ."

"Liên lạc cho Park Jimin, tôi muốn mời em ấy đi ăn trưa. Địa điểm thì, một nơi trông giản dị nhưng phải đảm bảo thức ăn ở đó phải thật ngon, quan trọng là càng ít người càng tốt."

"Được, nhưng cám ơn về việc gì ạ?"

Yoongi tò mò ngỏ ý hỏi, ấy mà vị chủ tịch Kim kia, thật sự quá đáng lắm. Hắn ngay cả liếc cũng chẳng thèm, buông câu lạnh nhạt:

"Tháng lương này của cậu hình như nhiều hơn tháng trước nhỉ?"

"Không cần, tôi biết nói gì rồi."

Yoongi lâu mồ hồi rồi nhấc bước rời đi, trong đầu hiện lên một tầng suy nghĩ bâng quơ khó đoán:

'Mình tọc mạch quá à?'

Trở lại bàn làm việc của mình, Yoongi nhấc điện thoại lên bấm một dãy số rồi nhấc gọi.

Tiếng 'tút' kéo dài vài giây rồi ngừng lại, giọng nói trìu mến bỗng vang lên, ngữ khí thanh thuần tựa như hồ nước trong vắt, nghe sao êm tai đến lạ thường:

"Xin chào?"

"Xin hỏi có phải cậu Park Jimin?"

"Vâng, là tôi."

"Không biết hôm nay cậu có rảnh không, vì sếp của tôi muốn mời cậu cùng dùng bữa."

"Sếp của anh là?"

"Gặp rồi cậu sẽ rõ."

"À, vâng. Có lẽ chiều nay tôi rảnh."

Là một nam nhân hẳn hoi, hơn nữa cũng chỉ là cùng nhau dùng bữa, đâu phải đi vụng trộm hay làm gì phạm pháp. Jimin chẳng mảy may nghi ngờ mà đồng ý ngay, sau khi tắt máy, cậu lại tiếp tục phần công việc dang dở của mình, vừa lấy đất lấp đầy rể cây chi trà, vừa tưới nước chăm chút cho cây tươi tốt, đôi mắt chăm chú nhìn nhánh hoa đỏ rực nỡ rộ đầy nâng niu.

Người trồng hoa cũng như một nghệ nhân, bồi đắp cho cây xanh tươi tốt chính là bổn phận. Chỉ cần thấy những đóa hoa từ từ nở rộ nơi thân cây do chính tay mình trồng, cảm giác như vừa vun đắp được một sinh mệnh nhỏ, vô cùng thiêng liêng và cao quý. Với Jimin, công việc này chính là lý tưởng cao đẹp nhất, cũng là niềm vui tận cùng trong con tim cậu.

Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ