Chương 3

2K 186 16
                                    

Tám giờ sáng, men say còn sót lại khiến đầu cậu đau như búa bổ. Jimin nhíu mày, cậu nhớ lại những điều Kim Taehyung nói vào đêm qua, tâm trạng như rơi vào hố sâu không lối thoát.

Ôi trời ơi gì thế kia chứ?

Đầu vốn đã đau lại càng thêm đau. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, tận sau trong tâm trí, cậu cũng có hảo cảm đối với hắn. Thử hỏi bỗng dưng có một người tỏ tình, đã thế còn đẹp trai, giàu có, hơn hết lại vô cùng ân cần, ai lại không rung động kia chứ?

Chậc miệng một cái, bỏ lại mớ phiền muộn chưa được sắp xếp của mình rồi bước vào nhà tắm, tiếng róc rách phát ra, từng dòng nước lạnh lẽo như đánh thức Jimin khỏi cái cảm giác mơ màng do men rượu mang lại. Mái tóc bóng bẩy thấm ướt áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, góc cạnh lại càng thêm phần gợi cảm.

Tuy là đàn ông, thế nhưng cơ thể Jimin lại vô cùng nhỏ nhắn, dường như phát triển chậm hơn so với các bạn đồng lứa, làn da trắng nõn, mịn màng phảng phất hương thơm của hoa bách hợp, vòng eo mảnh khảnh cùng bờ vai nhỏ bé, mong manh khiến người khác không kiềm được mà muốn ôm lấy để che chắn, bảo vệ.

Đôi bàn tay cũng khắc hẳn so với nam nhân khác, không thô to, cứng cáp mà thay vào đó những ngón tay tròn trịa, mập mạp trông đáng yêu đến vô tận, tưởng chừng như bàn tay của trẻ sơ sinh.

Khuôn mặt tuy không phải tuyệt sắc thiên hương nhưng cũng đủ khiến vô số người gục ngã, đôi mắt một mí ngây thơ, trong trẻo đến động lòng. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ nhuận, mịn màng tựa quả cherry mọng nước khiến người khác không kiềm được mà mong muốn ngậm lấy rồi nuốt trọn.

Thế nhưng tất cả những điều trên, sao đủ để có thể lọt vào tầm mắt của Kim Taehyung chứ?

Cậu nghĩ, chỉ cần hắn muốn, đừng nói nam nhân, người có vẻ ngoài khuynh thành hơn cậu gắp vạn lần cũng có thể quỳ rạp dưới chân hắn, thế nhưng tại sao lại là cậu? Chỉ nghĩ tới việc đó thôi, Jimin cũng cảm thấy, những điều cậu trải qua vào đêm qua liền trở nên thật vô lý, hão huyền.

Cơ thể được thanh tẩy một cách triệt để, cậu bước ra khỏi phòng tắm, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc, mắt liếc sơ.

Chậc, tin nhắn mới sao?

Mở hộp thư thoại, ba từ 'Kim Taehyung' hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Em đã thức dậy chưa ^^ ?"

Jimin bật cười, cái biểu tượng '^^' kia là gì vậy cơ chứ? Đây có thật là Kim Taehyung không vậy?

Thật đáng yêu.

"Đã dậy rồi, cơ mà thật không ngờ anh lại dùng '^^' cơ đấy! Tôi có chút giật mình. Haha"

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy một phút thì nhận được phản hồi, tốc độ nhanh như vậy, có lẽ hắn đã đợi cậu trả lời từ sớm chăng?

"Ừ, không ngờ thật."

Vỏn vẹn bốn từ, Taehyung quay qua trừng mắt với thư kí Min, giọng nói không chỉ lạnh lùng mà còn tàn nhẫn:

"Hồ sơ tất cả các dự án trong năm nay, cậu biên soạn lại hết đi. Thời hạn ba ngày."

"Sếp!!!" Thư kí Min đáng thương, y trưng vẻ mặt cún con, bộ dạng vô cùng thành khẩn nhìn Taehyung. Thế nhưng chủ tịch Kim, ngay cả liếc nhìn cũng chẳng thèm, buông thêm một câu lạnh buốt.

"Cả năm ngoái nữa."

"Vâng thưa sếp."

Nói xong, y rời đi, trong lòng thầm rủa một câu:

"Được lắm, hay lắm. Tôi nhớ rồi, thù này trả sau."

Gian phòng rộng lớn hiu quạnh, một mình hắn ngồi bất động, hai mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, cuối cùng cũng quyết định bấm gọi.

Một, hai rồi ba giây...

"Xin chào?"

Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Cậu vô cùng bất ngờ khi Taehyung gọi đến. Một thứ cảm giác trông đợi thật thà khiến Jimin không hề e ngại mà nhanh chóng đón nhận cuộc gọi từ nơi hắn.

Giọng Taehyung tựa cơn gió, có chút se lạnh, chút thâm trầm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sự an toàn đang lơ lửng đâu đó dường như thổi bay đi những ưu phiền trong lòng cậu lúc bấy giờ.

"Chốc nữa, chúng ta gặp nhau nhé?"

Jimin cảm nhận được một loại nhớ nhung bồng bột trong câu nói của hắn, không hiểu sao thoáng chốc, cậu lại thấy vui hẳn.

Là vì hắn nhớ cậu ư?

"Cũng được."

"Jimin."

"Vâng?"

"..."

"Có gì sao?" Cậu không nghe hắn trả lời, cứ ngỡ hắn có việc gì bận, đang định dập máy thì đột nhiên, giọng hắn vang lên.

"Tôi nhớ em..."

Một câu tán tỉnh sến sẩm như thế mà hắn lại dùng cái giọng nghiêm túc đó để nói được cơ à? Hai má Jimin nóng ran như bị thiêu đốt, cậu hoảng loạn, trong chốc lát không biết nên nói gì, cuối cùng cũng buông được một từ.

"Ừ"

Ngay sau đó, một tiếng tút dài báo hiệu cho việc cậu đã dập máy.

Cơn ngượng ngùng bất chợt bỗng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.

Lại một ai đó gọi đến, Jimin nhìn lên dãy số quen thuộc rồi mỉm cười, giọng nói cũng ngọt ngào, thân thiết hơn hẳn:

"Anh à!!!"

"Tiểu quỷ.. anh về rồi. Ra sân bay đón anh đi, nhanh lên!"

"Thật sao, tốt quá. Anh đợi em nhé, em thay đồ rồi tới ngay!"

Cuộc gọi kết thúc, Jimin vươn vai thầm cảm thán.

'Tuyệt thật, anh ấy về rồi!'

Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ