Sân bay quốc tế Seoul tấp nập người qua kẻ lại, Park Jimin cứ như một chú mèo nhỏ lạc lối, bị dòng người chèn ép đến sắp thở không ra hơi. Cậu chớp chớp mắt, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong biển người rộng lớn.
Thân ảnh cao to chừng mét tám, anh tựa người vào thành lan can, ở dưới chân còn có hai chiếc vali lớn. Đôi mắt tinh anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, mái tóc nâu vàng phấp phới nhẹ nhàng theo từng làn gió nhỏ.
Góc nghiêng sắc sảo, tinh tế lại vô cùng đẹp đẽ khiến anh ta trở thành tâm điểm chú ý của những người có mặt gần đó.
Bỗng từ phía sau, một bàn tay tiến tới, che đi tầm mắt của anh, giọng nói vừa trong trẻo vừa ngọt ngào cất lên như tiếng violin.
"Đố ngươi biết ta là ai!"
Jung Hoseok cong môi, anh chậm rãi gỡ xuống đôi bàn tay mũm mĩm đang che đi tầm mắt của mình.
"Con nít ranh!"
"Yahh... Anh trai, anh không hài hước gì cả."
Đôi môi căng mọng bất mãn trề ra, vẻ mặt đáng yêu đó của Jimin khiến Hoseok không kiềm chế được mà bật cười, anh vươn tay, nhéo một bên má của cậu. Đứa nhỏ này càng trưởng thành càng thấy xinh đẹp, nhiều năm trôi qua, cũng chỉ nhỏ nhắn khiến người khác nhìn vào liền muốn yêu chiều, bảo vệ.
"Được rồi. Bao nhiêu lâu không gặp, em liền đem bộ mặt nhúng nước này nhìn anh sao?"
"Chứ không lẽ phải nghiêm chỉnh hành lễ chào một tiếng Jung đội trưởng à? Hơn nữa, cũng mới mấy tháng."
"Mấy tháng là ít à? Tiểu quỷ này! Đanh đá như vậy thì ai mà yêu nổi em chứ?"
"Ai nói không cơ chứ! À thôi thôi. Mau rời khỏi nơi ồn ào này đã."
Cậu vội vã đẩy Hoseok trong khi anh còn đang ngẩn ra chưa hiểu sự tình. Thề có trời là trong khoảnh khắc khi nãy, hình ảnh của Taehyung hiện rõ mồn một trong tâm trí của cậu. Quả thật dọa người mà.
Nơi khác, Kim Taehyung hết nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn cửa tiệm hoa vẫn còn khóa trái cửa. Vốn dĩ đã hẹn trước, cớ vì sao lại không thấy cậu?
Hắn đã gọi cho Jimin rất nhiều cuộc, cũng đã gửi hơn mười lượt tin nhắn, thế nhưng, đều không có một chút hồi âm nào. Hắn không ngại việc phải chờ đợi, chỉ là hắn lo, lo lắng không biết rằng cậu có làm sao không, không biết rằng tại sao cậu lại không thể trả lời tin nhắn, dù chỉ vọn vẹn một dấu chấm, hắn cũng an lòng mà tiếp tục chờ đợi. Hết một tiếng lại thêm một tiếng, lòng hắn bồn chồn đến sắp phát điên.
Một chiếc taxi bỗng dừng lại trước 'Le bonheur', Taehyung ở bên phía đối diện đường, chậm rãi hạ kính xe nhìn sang. Cặp chân mày đẹp đẽ khẽ chau lại khi thấy Park Jimin đang giúp một nam nhân nào đó kéo vali từ trên xe xuống, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, cặp mắt một mí cười tít đến mức chỉ hiện lên một đường chỉ.
"Tên đó là ai?"
Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong vô vàn sự thắc mắc đang chồng chất trong lòng hắn. Chẳng phải trong lý lịch ghi rõ cậu chưa có người yêu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]
Fanfictionhắn tâm tư là lần đầu ái mộ một người, bản thân lại là đứa trẻ đáng thương bị hội chứng khó ngủ vô cùng nghiêm trọng. Tình yêu giữa họ, có đắng, có cay, cũng có ngọt ngào..