Chương 16

637 22 4
                                    

Hạ Thu Thu ngẩng đầu như định nói gì đó, kết quả lại "Hắt xì!!" một cái, nàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao."

"Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm..."Giang Hoài An giơ tay định chạm vào nàng, Hạ Thu Thu theo bản năng né đi,giọng có chút khẩn trương: "Tôi không sao đâu, cậu vào sân đi."

Trong lòng Giang Hoài An vẫn còn chưa yên tâm nhưng đang định nói gì thì Võ Ấp bên kia lại gọi: "Giang ca, qua đây."

Giang Hoài An quay đầu nhìn Võ Ấp, lại quay đầu lại dặn dò: "Nếu không khỏe thì nghỉ đi, đừng cậy mạnh, thắng thua không quan trọng."

Hạ Thu Thu nhỏ giọng ừm một tiếng, như tiếng mèo kêu, khóe miệng Giang Hoài An khẽ  cong, cổ vũ: "Cậu sẽ thắng."

Nói rồi hắn liền quay người hướng sân bóng mà chạy còn hô trả lời Võ Ấp: "Đến đây." 

Hạ Thu Thu nhìn bóng hắn chạy xa dần, thân hình thiếu niên có chút gầy, còn xa mới so được với Giang Hoài An trong trí nhớ , vai rộng eo hẹp, ngực rắn chắc...

Thấy ánh mắt nàng nhìn Giang Hoài An chằm chằm, Trần Sảng khẽ vỗ vai Thu Thu: "Hạ Thu Thu, chúng ta cũng đi thôi."

Hạ Thu Thu gật đầu, theo Trần Sảng vào sân.Gần đây nàng mất ngủ, sáng nay dậy đầu có chút đau, hiện tại càng vô cùng đau đớn,nhưng thành viên đội bóng rổ nữ vốn không nhiều, hiện giờ nàng còn là thành viên chủ lực duy nhất, nếu nàng đi rồi thì sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Ít nhất phải căng hết một hiệp.

Hạ Thu Thu cân nhắc.

Đối thủ lần này là lớp 16 năm 3, từ tên là thấy thành tích cũng chẳng đi đến đâu rồi,trái lại lớp này lại có rất nhiều lưu manh, nữ sinh lên sân ai nấy đều cao to, cả team vừa lên sân đã ngắm ngay Hạ Thu Thu, vì Hạ Thu Thu nhỏ người, dễ bắt nạt.

Bắt đầu chưa được bao lâu Thu Thu liền phát hiện có gì đó không đúng,những người này khi chơi bóng còn luôn âm thầm làm một ít động tác khác, ở lúc Thu Thu vận cầu, đối phương liền không do dự "Bang!"một tiếng, vỗ lên tay nàng.

Quả bóng trong tay bị đánh rơi xuống đất, Hạ Thu Thu khiếp sợ ngẩng đầu, thế nhưng trọng tài lại phảng phất như cái gì cũng không thấy, ý bảo tiếp tục.

Hạ Thu Thu mím môi, không nói gì.

Đối phương liên tiếp phạm quy mấy lần, Trần Sảng cuối cùng nhịn không được, ở lúc nàng vận cầu bị người trực tiếp đoạt qua, liền quay đầu về phía trọng tài quát:"Cậu ta đánh vào tay tôi, cậu mù à!"

Trọng tài không nói chuyện, thổi còi ý bảo nàng tiếp tục.

Trên sân vẫn tiếp tục thi đấu, Hạ Thu Thu gian nan phòng thủ.Đầu óc nàng bắt đầu quay mòng mòng, Hạ Thu Thu trước nay chưa từng ăn thiệt như vậy,nàng nhìn Trần Sảng bám theo trọng tài, giơ tay mình lên hướng hắn quát: "Cậu không thấy à?Dấu vết rõ ràng như vậy?Cậu..."

Lời còn chưa dứt, trọng tài đã giơ thẻ vàng lên.

Trần Sảng mím môi, bên cạnh có người khuyên Trần Sảng trở về đi, nàng nhìn trọng tài, giằng co. Đúng lúc này, vì thiếu người phòng thủ nên đối phương đột phá phòng tuyến, ném vào một quả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vây đổ thời niên thiếu của bạn trai -  Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ