chap 18. trở về hiện đại

981 92 9
                                    

Ngày đẹp trời của Hạ Ai Cập.  Biết rằng bữa nay là ngày Carol với Menfuisư cưới nhau nhưng Asisư lại chẳng thèm đi chút nào. Ngoài ra còn rất bực bội khi nhắc đến lá thư do Carol gửi cho anh ngày hôm qua. 

Anh cũng cố gắng làm mấy cách để Asisư bớt giận mà chả ăn thua gì.  Đã thế anh còn bị cho một cái nhéo cực mạnh vô mặt nữa. 

Thật là không có lí lẽ , con gái xưa và nay sao chả khác nhau gì ở điểm này nhỉ?!  . Mặc dù anh kiếp trước cũng là con gái cơ mà đâu đến mức như vậy!?

" Tôi nói rồi thưa nữ hoàng ,  Carol chỉ hỏi thăm thôi mà!? " Nguyệt cố giải thích. 

" Ngươi cái gì cũng nói đến con nhỏ đó,  ngươi thích thì đi về với con nhóc đó luôn đi! " Asisư bực bội.

Asisư vừa nói xong liền phất váy đi hướng khác,  không thèm nhìn mặt anh luôn. 

Vài người có mặt ở đây đều chứng kiến hết và họ cố xem như không nghe và thấy gì. 

" ...... Hội chứng ghen tuông trong tiểu thuyết đây sao!!?  Lần đầu tiên mình mới thấy đấy " Nguyệt xoa cằm. 

Anh thấy kiểu này Asisư giận anh lâu lắm đây, anh cũng chả còn cách nào nên anh quyết định lui vào phòng làm việc tiếp. 

Anh ngồi vào ghế và tập trung vào đống tài liệu được đưa đến mỗi tuần . Vì chăm chú quá mức nên anh không để ý việc ai ra vào phòng mình,  trong đó Asisư biết Nguyệt tập trung quá độ đến nỗi nữ hoàng vào mà anh còn chả thèm ngó một cái.

Nhưng bởi khuôn mặt nghiêm túc trong lúc làm việc của anh lại khiến Asisư vui vẻ được một chút. Ari cũng biết nên cũng im lặng quan sát hai người họ. 

" Phù,  cuối cùng  cũng xong hết.... Ủa! " Nguyệt thả lỏng người và bắt đầu nhìn lại ghế nằm bên trái trước mặt mình.

Vị nữ hoàng Asisư đang say ngủ ở đó cùng với Ari đứng bên cạnh cười khổ.  Nguyệt cũng cười gượng và rời khỏi bàn làm việc.

" Sao nữ hoàng lại ở đây vậy?! " Nguyệt hỏi nhỏ Ari.

" Vì anh tập trung quá nên không biết thôi,  nữ hoàng lúc nào cũng ở đây nhìn anh làm việc hết đấy,  mặc dù giận nhưng mỗi khi anh bắt đầu cắm đầu vào công việc là ngài ấy lại lén đi vào trong đây nhìn " Ari cười khúc khích.

Nguyệt khá là ngạc nhiên, đâu nghĩ rằng người thường lui ra vào lại là nữ hoàng đâu chứ, anh lấy một cái tấm vải và đắp lên cho nữ hoàng. 

" Nữ hoàng thật sự chẳng khác gì một đứa trẻ " Nguyệt mỉm cười. 

Anh nhẹ nhàng ra ngoài để làm đồ ăn nhẹ cho nữ hoàng của mình.  Trong khi anh đang mang đồ ăn trên  đường đến chỗ Asisư thì đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một thiếu nữ mặc áo choàng phủ trắng và nhìn anh rồi rơi nước mắt. 

" Cô là ai vậy? " Anh ngạc nhiên.

Cô ta không nói gì mà chỉ đến anh và đột nhiên anh bị một Ma lực nào đó khiến anh bất tỉnh đi.

============== ======

" Aki..... Aki.... "

Một giọng nói trầm ấm của ai đó đang gọi tên anh rất nhiều,  chà..... lâu rồi không ai gọi tên anh là Aki đấy.  Nhưng giọng nói này anh càng nghe càng thấy quen thuộc hơn. 

" ưm.... " anh nhăn mặt và từ từ mở đôi mắt của mình lên để nhìn.

Trong phút chốc hình ảnh người cha lâu nay không gặp của anh đang vừa mừng vừa khóc. 

" Aki,  con tỉnh rồi  , con trai của ta " ông Sakin mừng khóc ròng và ôm chặt anh. 

" Ba....là ba thật sao! " Anh cũng bỗng dưng rưng nước mắt và ôm chặt ba mình. 

Đã lâu rồi anh không gặp lại ba nên anh rất nhớ ông ấy.  Cả hai ôm nhau khóc như một đứa con nít,  ngay cả người hầu và bà vú của anh cũng xúc động theo.

Sau vài ngày nghỉ ngơi,  anh cầm trên tay một tờ báo với tin tức đang nóng hổi " Kì tích tiểu thư nhà Rido và cậu chủ nhà Sakin sau nhiều tháng mất tích đã được đồng loạt tìm thấy "
( au : ở nước ngoài người ta gọi họ của anh là Sakin ,  ít người gọi họ Trương của anh) 

" Ầy --- không ngờ Carol cũng bị mang về đây sao! " Anh tròn mắt.

" Cậu chủ Aki. Ông chủ đến đón cậu kìa " Bà vú gõ cửa đi vào.

" dạ,  con ra liền " Anh bỏ tờ báo xuống và nhanh chóng thay đồ để đi theo cha đến nhà Rido. 

Anh thấy Carol sẽ không nhớ gì về những chuyện ở Ai Cập 3000 năm đâu. Cách anh với con bé đi và trở về đều khác nhau mà. 

" Aki, con đang giấu cha chuyện gì đúng không? " ông Sakin trầm xuống.

" Hả!  Giấu gì cơ? " Anh giật mình.

Ông Sakin từ từ đưa mắt nhìn lên anh và nói " Con đừng nói dối,  cái bánh pudding ba để dành trong tủ lạnh ngày hôm qua là con ăn đúng không!! "

Mặt anh tái mét và nhìn ra hướng khác " Bánh... Bánh pudding gì cơ!  Con... Con đâu biết gì đâu! "

Ông Sakin nắm chặt vai Akin và khóc như suối,  cái bánh pudding yêu thích của ông ấy không ngờ lại bị con trai mình ăn hết sạch.  Anh chấp tay tạ lỗi cha mình và hứa sẽ đền cái mới khi về nhà. 

Cả hai cứ thế sau mấy tiếng cũng đến được nhà Rido.  Ông Sakin đứng trước cửa và gõ vài cái. 

Vú nuôi của Carol mở cửa và bất ngờ khi thấy cha con anh đến chơi liền dẫn đường vào trong. 

Anh được mẹ của Carol chỉ lên lầu bảo anh có thể thăm con bé. Dù sao hai đứa cũng là hôn thê tương lai của nhau. 

Anh cũng không ngờ việc này họ vẫn chưa hủy bỏ đấy. Anh mỉm cười và đi lên thăm Carol. 

Còn tiếp.

================= ========

(ĐN NHAC) Nữ Hoàng Ai Cập - Cuộc sống bất đắc dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ