eight.

718 79 4
                                    

Mizu noona.

Jihoon đang trên đường về nhà, nhăn mặt. Mizu noona. Đó có nghĩa Soonyoung và Soonjae là anh em của Mizu? Không, không khả thi. Soonyoung đã nói mình chỉ là fan của cô ấy. Và có thể Soonjae biết Mizu từ nhà trẻ hoặc đâu đó cậu không biết. Nhưng cậu biết những giả thiết đó là không thể. Bên cạnh đó, cậu được biết rằng Mizu có ông anh cầm đầu bọn đầu gấu với những hình xăm kín người, theo như cậu luôn tưởng tượng. Không đời nào là anh chàng lúng túng dễ thương ở bệnh viện này được.

Cuộc gặp gỡ thật thú vị. Nhưng cậu nhanh chóng gạt sang bên và cố tập trung vào chủ đề quan trọng - xin lỗi Yoongi.

Về đến căn hộ ở lầu 5, mở cửa và bước vào một cách thật im lặng. Jihoon đóng cánh cửa phía sau nhún vai cởi áo khoác và treo nó lê cái ghế gần đó. "yo, hyung" cậu gọi. Không ai đáp. Vậy là Hoseok đi rồi. Jihoon không tìm anh trai của mình ở lầu 1 mà lên phòng anh mình gõ cửa, nhưng dừng lại vì cậu nghe tiếng sụt sịt.

"Anh không biết sao mình như vậy nữa. Anh luôn cố gắng để bên cạnh thằng bé nhưng nó thì lại đẩy anh ra. Lúc trước nó không như thế, anh biết. Có lẽ là vì bạn gái của nó. Anh đã bắt gặp con bé đang nói điện thoại với anh trai mình - nó chẳng tốt đẹp tí nào. Toàn những lời thề thốt và tiếng nạt nộ khi mà anh trai nó chỉ muốn hỏi rằng nó đang ở đâu.." Yoongi nói với người mà Jihoon không thể nhìn thấy. Nên cậu tiếp tục nghe trộm, lo lắng bặm môi.

"yeah yeah, anh muốn thằng bé chia tay. Nhưng nó rất là hạnh phúc với con bé nên anh không muốn can thiệp vào cuộc sống của nó một lần nữa. Anh đã làm quá nhiều và anh không muốn nó ghét mình thêm nữa. Anh không biết mình đang làm hết những việc mà lẽ ra ba mẹ nên là đúng hay không và nó làm anh thấy lo lắng. Anh không muốn nó thấy gò bó nhưng cũng không muốn tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng anh không thể buộc nó- không, anh không thể. Anh cố giải thích nhưng nó không nghe..."

Jihoon cảm nhận tim mình như rơi xuống tận bụng, cảm thấy tội lỗi, rất tội lỗi. Bởi vì cậu biết Yoongi lo lắng cho mình, và anh ấy đúng hoàn toàn. Jihoon không thể bỏ qua việc chảy máu cam thêm nữa hoặc nó sẽ chuyển thành thứ khác nặng hơn. Nhưng việc sống giữa những người lạ lẫm không phải thứ mà cậu mong đợi, đặc biệt là khi cậu chẳng biết tẹo gì về xã hội bên ngoài cả. Jihoon thường được những người xung quanh giới thiệu với người khác. Cậu chưa bao giờ là chủ động hết.

Và việc dành cả ngày ở vùng sâu vùng xa có thể tồi tệ hơn nhiều. Cậu không thể sử dụng điện thoại lúc chán, cũng không thể nghe nhạc trên ipod. Không thể sáng tác thậm chí là không thể viện cớ "có người đang gọi" trong những tình huống ngượng ngùng! Có nhiều lý do để Jihoon tốt hơn là không nên đi. Nhưng khi nghe Yoongi nói, tất cả mọi thứ đều là vì cậu trẻ con ích kỉ. Nó là vì sức khỏe của cậu. Nó là điều tốt nhất.

Và bên cạnh đó, Yoongi đã làm rất nhiều điều cho cậu. Và đây là lúc Jihoon đáp lại anh.

"hyung-" Jihoon đung đưa cánh cửa và dưới tấm chăn có ai đó đang sờ soàng dữ dội. Yoongi vội vàng che lại với khuôn mặt đỏ bừng, giọng ngạc nhiên. "Jihoon? Em về-? Em đã nghe rồi hả?"

"Em nghe cái em cần nghe." Jihoon nói, nhích cửa ra xa hơn. "hyung, em sẽ đi."

Mắt Yoongi mở lớn, hơi bối rối. "Đi..đi đâu?"

"Lên núi. Bất cứ đâu. Em sẽ đi."

Mất vài giây để Yoongi có thể hiểu ra cậu nói gì. Sau đó môi anh chậm chậm cong lên thành nụ cười. "Không đời nào. Em chắc chứ hả?"

Không, đương nhiên là không. Em thà chết còn hơn phải đi. Nhưng thấy Yoongi cười như thế làm cậu bất giác gật đầu. "yeah. Em muốn tốt hơn. Đó có phải là tất cả mục đích không?"

Yoongi không thể tin được những gì mình vừa nghe. Có phải là thằng em trai bướng bỉnh, lùn tịt, keo kiệt đang đứng trước mặt anh không vậy? Và nó đang đồng ý với anh? "Em đã đập đầu của mình vào đâu đó hả?"

"ừ, chắc chắn là vậy."

Yoongi khịt mũi. "...cám ơn, Jihoon. Vì đã đồng ý. Em biết anh chỉ muốn dành cho em những thứ tốt nhất mà."

Jihoon cười. "nahh. Em nên cám ơn anh mới đúng."

"Chúc mừng vì em đã khôn lớn" Yongi chọc và nháy mắt với Jihoon. Sau đó sụp người xuống giường nặng nề như thể anh hoàn toàn kiệt sức. "Bây giờ rời khỏi phòng anh mày ngay. Em làm gián đoạn anh đó."

"ei ei, đội trưởng." Jihoon cười thầm và đóng cửa lại. Cậu sau đó lại cắn cắn môi lo lắng. Cậu đã nói rồi. Cậu sẽ đi và sẽ không thể quay lại.

Dù gì thì cũng chỉ có 5 ngày chứ phải cả tháng đâu. Jihoon nghĩ mình có thể sẽ làm được thôi. Nhưng lại nhanh chóng nhận ra là không, cậu không thể. Jihoon thậm chí cảm thấy lo lăng hơn lúc bài hát đầu tiên của mình ra mắt. Phải làm gì nếu Jihoon không thể hòa nhập vì mọi người không thích cậu? Nếu như Hyungwon sai và thật sự là cậu bị ung thư thì sao? Nếu như cậu bị giết và không thể gọi cho bất cứ ai bởi vì không có điện thoại thì sao?!

Thế nên Jihoon xuống lầu và vồ lấy thứ gì đó trong tủ lạnh có thể làm cậu dịu xuống và tại sao mình lại luôn cam chịu vậy.

Trong khi đó, khi Jihoon rời đi, đầu Hoseok trồi lên từ chăn của Yoongi. "Đó là điều tốt rằng cậu ấy không nghe những gì chúng ta nói 10 phút trước." Hoseok giật giật mày. Yoongi đảo mắt, mặt đỏ lựng rồi anh nhét Hoseok lại vào trong chăn. "Anh ghét em." [:)))]

"Vui mà, bởi vì vừa nảy anh rên rỉ tên emm-"

"Nín ngay tên hỗn đản này!" Yoongi rít lên và phải chắc chắn là anh đã khóa cửa phòng rồi.

END CHAP 8

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ