Hoàng năm nay vừa tròn 18 tuổi, lẽ ra như bao cô cậu cùng tuổi khác, họ học, chơi, làm bài kiểm tra, đi học đại học hoặc đi làm việc phụ giúp ba mẹ trang trải cuộc sống... Họ tận hưởng cái tuổi 18 đầy trong sáng và vui tươi thì riêng Hoàng lại khác, vì anh là 1 THẦN ĐỒNG.
Hoàng đã được coi như là 1 thần đồng. Khi còn bé, anh đã có thể nói chuyện với người lớn khi mới 15 tháng tuổi hay đã có thể cầm bút viết chữ Hán khi mới 2 tuổi rưỡi..anh khi 3 tuổi đã đọc thuộc nhuần nhuyễn bảng cửu chương và tính phép tính 3 chữ số mà không cần sự trợ giúp của máy tính. Tiểu học, không bất ngờ khi Hoàng luôn gây đầy ngạc nhiên cho các giáo viên khi ngồi đọc hóa trị của từng nhóm nguyên tố, cân bằng phương trình. Lên cấp 2 thì anh luôn luôn là học sinh xuất sắc nhất của các thầy cô giáo trong trường, mọi vấn đề phức tạp anh đều giải được bằng sự thông minh bẩm sinh mình đã có. Lên lớp anh đã được hơn 13 nước cấp bằng đi du học và là niềm tự hào của ngôi trường chọn trong top đứng đầu , không lâu sau đó, anh đã được làm tiến sĩ khi chưa ở tuổi 18 và không những vậy...anh còn rất thông thạo 11 thứ tiếng trên thế giới- vì những thứ tiếng các nước còn lại, anh đã lưu được trong đầu từ rất lâu rồi. Ngoài ra, anh còn là bạn của những hãng thương hiệu nổi tiếng thế giới như google, apple, samsung....Hoàng đúng là một CON NHÀ NGƯỜI TA chính hiệu!
Ấy thế mà anh đâu có ngoan ngoãn học ở trên trường đâu?Những bài tập hay bài giảng ở trên trường cũng chỉ là cỏn con với Hoàng. Riêng đối với anh, chỉ cần lướt qua là đã nhẩm ra ngay được kết quả, điều này đương nhiên khó gây hứng thú để Hoàng có thể tiếp tục ngồi trên lớp nghe mấy bài giảng khô khan và cứng ngắt của mấy bà cô, ông thầy. Mặc dù....ĐÂY LÀ TRƯỜNG HÀNG ĐẦU! Và đương nhiên là anh quyết định nghỉ học ở nhà nghiên cứu khoa học và xem Hentai...
***
Nhưng một thần đồng thì ai cho anh nghỉ ngơi? Sáng tối, ngay khi cả đang tận hưởng những giây phút quý giá trong nhà vệ sinh thì anh cũng bị mấy công ty lớn gọi đến làm phiền, có khi nửa đêm mà bị gửi đến hàng trăm cái tin nhắn, gmail vào máy khiến anh phát tức và đương nhiên là anh không hề hứng thú gì mấy việc tẻ nhạt trong mấy tập đoàn buồn chán cả. Tại sao anh phải làm trong mấy công ty đó? Nhưng do họ quấy nhiễu quá nhiều đã làm mẹ anh bắt anh phải buộc chọn một công việc trong một công ty bất kỳ nào đó. Anh đành nghe theo và đã bốc trúng công ty lớn nhất ở phía Nam hiện giờ: Tập đoàn BCS! (Big Company of Salesman)
Chứ không phải như các bạn nghĩ đâu :>
Ngay sau khi anh thông báo việc này, chỉ cần 8s sau là họ gọi đến luôn cho anh với giọng vui như vớ được vàng, à mà không đến vậy đâu, 4 giây thôi..._Mẹ kiếp! Họ theo dõi mình à?
Hoàng cằn nhằn khi vừa lôi chiếc điện thoại để trả lời dù đã bị vỡ hỏng be bét do anh ném quá nhiều khi mỗi cuộc gọi đến và làm hỏng cuộc vui của anh
Chắc phải bảo công ty Apple làm cho cái Iphone XXX thôi, Iphone XXI giờ cùi bắp quá, anh thầm nghĩ..
- Alo, có phải anh là Đắc Hoàng? Người ở đầu dây bên kia lên tiếng trước
- Chẳng lẽ mấy ông gọi thần chết? Anh trả lời với vẻ cục súc
Vốn biết cái tính này của anh, người đàn ông có giọng thật trầm đành lặng lẽ nuốt giận, nhẹ nhàng hỏi tiếp:
- À vâng, thật xin lỗi, có vẻ như một vị thần may mắn đã phù hộ anh Đắc đây (họ của Hoàng) để đến hợp tác với chúng tôi, thật tốt a. Vậy ngày mai, anh có thể đến công ty chúng tôi một chuyến để thăm quan chứ? Chúng tôi hứa sẽ sắp đặt thật tốt cho anh.- Mấy giờ?
- Khoảng 8h sáng tôi sẽ cử xe đến đó-
Tút. .tút. .út
Hoàng lặng lẽ tắt máy, vứt sang một bên,mệt mỏi leo lên cái giường để rũ bỏ hết mệt mỏi
'Họ không để mình thở được à?'- Anh cằn nhằn trong khi chen chúc trong đám người nhà báo, phóng viên ở trước cổng công ty
Mới bước vào cửa, đã có một đống lùm xùm lao đến bên anh, tra hỏi những thứ vớ vẩn như "Tại sao cậu lại vào đây?", "Dự án bí mật đó là gì?"...."Cậu có dự định làm gì?"Hơ, mấy người hay thật, nếu tôi tiết lộ bây giờ thì nó còn gì là bí mật, mà nó bí mật đến nỗi tôi còn không biết là gì cơ mà?!
Tưởng chừng như nghẹt thở, thì có 2 người đàn ông cao, to, đen, hôi và..hói, mặt vest đeo kính râm xịn sò bước vào, càn quét đám đông. Mất tận 15p sau, cái đám lùm xùm dai như đỉa đó mới chịu di tản, anh mới thoát...
Hoàng ngồi một mình trong phòng, ngẫm nghĩ về đùi gà, hóa trị, triết học, nem chua...Thì cánh cửa phòng chợt mở ra, một người đàn ông trung niên, thân người cao, tuy hơi gầy nhưng ăn mặc rất chỉn chu bước vào. Người đàn ông trong có vẻ rất ra dáng một người kinh doanh thành đạt đó mở lời:
- Xin chào, tôi là Mai Huy Đăng, chủ tịch tập đoàn và kiêm người phụ trách anh Đắc đây, rất hân hạnh được làm quen.
Có vẻ đây chính là chủ nhân giọng nói khiến anh chán ngán ngày hôm qua.- Vâng.
- Ồ, trông anh có vẻ mệt mỏi, thật xin lỗi vì vụ náo loạn ngoài kia, tôi đã phải cử mấy người để lo vụ đó, cậu ổn chứ?
- Không vấn đề.
Gương mặt của vị chủ tịch kia rạng rỡ hẳn
- Vậy, ta bắt đầu nhé?
Nói rồi, ông ta xách vai anh, lôi đi trong khi anh chưa kịp nói câu gì.
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không về nơi xưa
Teen FictionĐam mỹ xuyên không. Truyện kể về cậu học sinh giỏi 'toàn diện' tên Hoàng. Một ngày cậu vô tình lên cỗ máy thời gian và BÙM, cậu xuyên không. Ở nơi xa lạ, không biết đường tình duyên thế nào mà cậu gặp "người ấy". Và người ấy là con trai.