-Alô tôi gọi đến từ bệnh viện trung ương.-Có việc gì sao?
-Anh có phải anh Hoàng Cảnh Du không?
-Tôi là Hoàng Cảnh Du đây có chuyện gì xảy ra?
-À tôi mời anh đến bệnh viện có việc?
-Được tôi đến liền đây
-------------
Khoảng 30'sau thì anh đến
-Cho tôi hỏi có phải bệnh viện gọi tôi đến không?
-Xin lỗi anh tên gì?
-Hoàng Cảnh Du
-Đúng mời anh lên phòng cấp cứu số2
-Có việc gì sao?
-Có một bệnh nhân mới chuyển vào phòng cấp cứu tên Hứa Ngụy Châu cvà cậu ấy trong cơn nguy kịch.
-Cô nói gì vậy?
-Mời anh lên phòng cấp cứu gấp
-Vâng
Châu Châu à, em nhất định không có chuyện gì nha anh hối hận rồi. Em mà có chuyện gì là anh ân hận cả đời vì không chăm sóc tốt cho em. Anh vừa đi vừa nghĩ.
----------
Trước cửa phòng cấp cứu
-Anh Hoàng phải không?
-Vâng
-Đây là lá thư của cậu Hứa cầm trên tay tôi xin gửi lại cho anh
-Cảm ơn cô
Anh ngồi xuống mở bức thư ra xem
"Chào Cảnh Du! Chất đây là lần cuối cùng mà tôi kêu anh như thế.
Anh đã hỏi tôi vì sao lấy tiền của ba anh mà bỏ anh đúng không?
Bây giờ tôi sẽ trả lời anh ngay đây:
Thật ra mà nói tôi không muốn xa anh nào. Nhưng tôi biết làm sao khi mẹ tôi đang cần một số tiền để chữa bệnh chứ! Một thằng nhóc mất đi tình yêu thương của ba mẹ khi mới sinh ra họ phải đi ra ngòai kiếm tiền nuôi tôi. Không một tình yêu từ người thân, giống như có mà như không , anh đã trải qua chưa? Để tôi đón là chưa đúng không. Nhưng đó chưa phải đều tồi tệ nhất đối với tôi vì khi tôi mới bước sang tuổi 18 một độ tuổi đẹp nhất cuộc đời con người thì nó lại hết sức là kinh khủng. Khi đó công ty của ba mẹ tôi phá sản, ba tôi lại gôm hết số tiền cuối cung để đi chung với một người đàn bà khác. Mẹ tôi thì phải vất vả kiếm tiền để sống qua ngày. Người tôi yêu thì nói ra những lời cay đắng với tôi. Tôi từ một người hoạt bát trở thành kẻ máu lạnh. Tôi khóa trái tim mình lại vì khi đó nó vỡ nát chỉ còn 1/2 thôi nhưng khi anh nói yêu tôi thì nó lại được mở ra anh chính là người giữa chiếc chìa khóa đó. Lúc đó anh ân cần chăm sóc tôi làm cho nó được phục hồi nhưng hạnh phúc đến với tôi được bao lâu. Đùng một cái mẹ tôi bị suy thận thời kì cuối phải thay thận mà việc đó cần rất nhiều tiền. Song với việc đó ba anh lại tìm tôi van xin tôi hãy cách xa anh ra,nếu tôi rời xa anh thì ông ấy sẽ giúp mẹ tôi điều trị bệnh. Đến đây anh sẽ hỏi vì sao không nói cho anh nghe đúng không?vì ba anh nói nếu anh biết thì sẽ không một bệnh viện nào chữa trị cho mẹ tôi cũng như không một công ty nào sẽ nhận tôi vào làm và điều quan trọng hơn hết là ông ấy sẽ làm hại anh. Nhưng tôi không muốn điều đó sãy ra. Như vậy tôi rời xa anh...Và việc đó làm tôi trở lại con người sống như một cái xác không hồn vậy. Nó đã hủy hoại tôi. Tôi lúc đó rất muốn chết nhưng tại sao tôi có thể làm thế khi mẹ tôi đang vấn vả với căn bệnh suy thận quái ác kia...."