Phạm Trường Tử hừ một tiếng, vào trong xe ngựa lấy y phục để thay.
Lâu Thất giao hai rương vàng cho Trần Thập sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi trên một tảng đá, hì hục suốt một tối nàng cũng đã mệt, nhìn thi thể và tứ chi vương vãi khắp mặt đất, trong lòng cảm thấy có phần khó chịu. Lâu Tín đưa túi nước cho nàng, nàng uống một ngụm rồi ý một tiếng: "Rượu?"
Lâu Tín nói nhỏ: "Cô nương, không ngờ ở đó có cao thủ ủ rượu, hắn ta ủ rất nhiều rượu ngon, vò rượu chất đầy hai căn nhà gỗ! Mùi vị rượu này có được không?"
Đúng thật là rượu này rất thơm ngon, vào miệng cảm thấy nồng đượm, có hương thơm đặc biệt của lương thực, dư vị vô tận.
Lâu Thất lại uống một ngụm, hỏi: "Người đâu rồi?"
Lâu Tín tặc lưỡi: "Hàng trăm căn nhà gỗ đó có hơn bốn trăm người ở, một nửa nam một nửa nữ, cũng có cả trẻ nhỏ, nam nữ trưởng thành cơ bản đều trẻ tuổi khỏe mạnh, nhiều nữ tử đang mang thai, nam tử chân tay đều bị xiềng xích giống như phạm nhân, thuộc hạ đã quan sát rồi, chân tay họ đều có vết thương và có vết chai dày, chắc là người xây dựng thành trì."
"Độc Nhãn chắc đã chuẩn bị rất lâu, xây thành trì không đủ có muốn có người dân sống trong thành, vì thế hắn mới bắt nhiều người giúp mình xây thành lại bắt phụ nữ để sinh con phát triển nhân khẩu, đúng là cũng có chút mánh khóe." Trần Thập cũng nói.
"Đáng tiếc, đáng tiếc." Lâu Thất không khỏi thở dài. Nếu như không phải họ tới đây, Độc Nhãn đúng là sẽ xây dựng được một tòa thành, hơn nữa với công phu và khả năng kiếm tiền của hắn, sau này thành trì này nói không chừng sẽ trở thành thành trì giàu có nhất Phá Vực, vượt qua cả thành Phá Vực.
Nhưng đáng tiếc gặp phải nàng.
Là nàng bày mưu khiến Phạm Trường Tử nảy lòng bá chiếm tài sản của Độc Nhãn, còn nàng bắt đầu định cái chết cho Độc Nhãn và thủ hạ của hắn, điều nàng muốn chính là để Phạm Trưởng Tử giết hết bọn chúng. Nàng muốn tặng một phần đại lễ cho Trầm Sát, đương nhiên không thể khiến hắn sẽ phải hao binh tổn tướng khi tới tiếp quản thành trì này.
Nửa canh giờ sau, Nạp Lan Tử Lâm mới lê thân xác mệt mỏi trở về.
Hơn bốn trăm người, toàn bộ đều bị hạ nhuyễn cân tán, mặc dù thứ này gặp gió hít vào sẽ trúng chiêu, nhưng để đi hết hàng trăm căn nhà gỗ đó hắn cũng mệt phờ.
Bộ y phục màu trắng trên người hắn đã trở thành huyết y, bây giờ thấm thêm mồ hôi, mùi đó khiến người khác phải tránh xa.
Hắn đưa mắt nhìn Lâu Thất sau đó vội vàng chạy tới bên xe ngựa, Phạm Trường Tử đã thay đồ xong, liền ném y phục cho hắn, hắn vội vã vào rừng thay đồ, dưới sự hối thúc của Phạm Trường Tử, mấy người lại điên cuồng lên đường.
Phạm Trường Tử trong lòng sốt ruột, thời gian tiếp tới dọc đường họ đều đi nhanh như bay, ngựa không dừng bước, đi cả ngày lẫn đêm về phía Thần Ma Cốc. Lâu Thất cũng rất phối hợp, vì nàng cũng muốn sớm tìm được Tử Kim Đằng và gặp gỡ cô nàng Nạp Lan Họa Tâm tuy chưa gặp mặt nhưng bụng dạ xấu xa muốn hãm hại nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Truyện NgắnTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...