chương 199:

1.3K 30 1
                                    

Lâu Tín không hiểu tại sao bây giờ phải đi đốt khu rừng tre, nhưng lời nói của Lâu Thất là mệnh lệnh, hắn chỉ cần chấp hành là được. Lo âu nhìn Trần Thập bị mất đi vẻ tỉnh táo, hắn bay vào rừng tre, tốc độ nhanh chóng đốt cháy khu rừng.

Và ngay lúc này, thân hình của Trần Thập cũng động đậy.

Hắn bay thẳng về phía của Lâu Thất, cây kiếm dài chỉa thẳng vào ngực nàng, kèm theo sát khí.

Lâu Thất hừ một tiếng, thân hình không né không tránh, đợi đến khi hắn đến gần tay vung lên, một nắm thuốc bột ném qua đó. Trần Thập hít phải bột mang mùi tanh, đột nhiên giật mình, thần thái trở về trong đôi mắt, lập tức phát giác tự mình đang cầm kiếm chỉa vào Lâu Thất, bỗng dưng sợ hãi, nhanh chóng rút kiếm về, toàn thân vã mồ hôi lạnh hạ quỳ: “Cô nương tha tội!”

Thoáng chốc hắn đã hiểu ra hồi nãy mình đã bị khống chế thần trí.

“Đứng dậy.” Lâu Thất: “Đi giúp Lâu Tín châm lửa.”

“Vâng.” Tuy không biết tại sao phải châm lửa, nhưng Trần Thập biết đây là mệnh lệnh, lập tức chạy đi phụ châm lửa.

Âm Nguyệt giáo chủ không nghe được Lâu Thất bảo họ làm cái gì, nhưng thấy Lâu Thất vừa ra tay đã khiến Trần Thập tỉnh táo trở lại, trong lòng nổi lên từng cơn kinh hoảng.

“Cũng có chút lợi hại đó chứ.”

“Không chỉ có chút lợi hại không đâu, sơn cả con người của bà còn được nữa cơ.” Lâu Thất cười hi hi, ánh lửa sáng bắt đầu lóe lên, bèn ôm vai lùi vài bước: “Lão bà già, ta xem thử ngươi có thể trốn đến bao giờ.”

Mùa thu, trời khô vật hạn, rừng tre muốn đốt lên không khó, rất nhanh, ánh lửa đã soi sáng cả màn đêm tăm tối, mang theo khói bay cuồn cuộn. Theo hướng gió này, khói nồng kia đang bay về hướng khe giữa của đường đi, dường như định che lấp đi vầng trăng tròn trịa kia.

“Cạc cạc.”

“Cạc cạc cạc.”

Không phải là tiếng cười, chẳng biết bên trong kia có gì đang bị thúc ép ra ngoài. Trần Thập và Lâu Tín vừa nhảy lên, trở về bên cạnh Lâu Thất. Rừng tre rất nhanh chóng chạy ra nhiều bộ khung hài cốt đếm không xuể, có một ít bị đốt cháy. Âm thanh đó chính là tiếng động đậy của xương cốt khớp xương. Trông có vẻ thật ớn lạnh.

“Lâu Thất!”

Đường hẹp trước mặt nơi tối tăm có một thân hình màu trắng chạy ra, ho vài tiếng, có chút nhếch nhát.

Nhưng khi nhìn rõ người này, Trần Thập và Lâu Tín vẫn không nhịn được để lộ sắc mặt lo sợ thân hình kéo căng. Âm Nguyệt giáo chủ cả người mặc y phục màu trắng, làn da trắng không giống với người bình thường, nhan sắc không tệ lắm, môi đỏ như lửa, nhìn khoảng ba mươi tuổi, nhìn thêm lần nữa lại giống hai mươi mấy tuổi. Nhưng hơn bốn mươi năm về trước Âm Nguyệt giáo chủ đã nổi danh thiên hạ khi vừa chạm tuổi đôi mươi rồi, vậy thì hiện giờ bà ta chí ít khoảng sáu mươi tuổi mới đúng.

Một bà già sáu mươi tuổi mang khuôn mặt của nữ nhân hai ba mươi tuổi, điều này thật khiến người khác hoảng sợ có đúng không? Điều này cho thấy, lời đồn không sai, “Minh Vương phải lòng Âm Nguyệt giáo chủ, cho nên ban cho bà ta dung nhan bất lão.”

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ