Đúng!! Người Đó Là Tôi

349 40 6
                                    

Quay lại hiện tại
******
Can thật sự không muốn tin đây là sự thật, sự thật này quá tàn nhẫn rồi!! Can đứng bật dạy đưa tay lấy tấm hình trên tay Pete rồi chạy đi truớc sự ngạc nhiên của hai con người kia. Pete liền cảm thấy bất an nên xoay qua nhìn Kla lên tiếng
- Can bị sao vậy?? Cậu ấy sẽ không sao chứ?? chúng ta có nên đi theo xem sao không??
- Em nghĩ không sao đâu chúng ta nên cho anh ấy không gian yên tĩnh để bình tâm trở lại!!
- Sẽ ổn chứ??
- Em nghĩ là ổn, P'Can không phải người hay suy nghĩ tiêu cực đâu!!
- Anh cũng hy vọng là vậy!
Nói rồi họ cùng nhau bước vào phòng bệnh chăm sóc cho hai con người vẫn đang mê man.
Còn Can sau khi lấy tấm hình từ tay Pete cậu chạy nhanh đến khoa IC để tìm Tin, cậu muốn tự mình xác nhận và sâu thẳm trong tâm cậu điều hy vọng đáp án sẽ là không. Đến nơi cậu thấy Tin vừa bước ra khỏi lớp, cậu liềm chạy lại kéo tay Tin buớc đi và nói
- Tao có chuyện muốn hỏi mày!! Đi theo tao
Hắn im lặng không nói gì mặc cho Can kéo đi, đến một góc khuất phía sau trường Can mới buông Tin ra lúc này hắn mới lên tiếng
- Muốn hỏi gì??
Can im lặng một lúc sau đó lấy hết dũng khí lấy tấm hình đưa ra trước mặt hắn lên tiếng
- Đây có phải là mày không?? Mày hãy nói đó không phải đi, nói rằng nó không phải là mày!!
- Đúng đó là hình của tôi và tên"dưa vàng" thì đã sao?? Tôi với cậu đã chia tay rồi cậu lấy tư cách gì xen vào chuyện quá khứ của tôi??
Hắn dựt lấy tấm hình trên tay cậu, cậu ghen sao?? không phải cậu nói không yêu hắn sao?? sao giờ lại vì tấm ảnh của hắn và tên nhóc hồi bé mà lại làm ầm lên như vậy, vui, hắm cảm thấy rất vui, vui vì biết được cậu ghen vì hắn, vì 1 tấm hình mà làm ầm lên, nhưng rồi hắn lại thấy đau lòng, vì hắn cũng yêu cậu nhưng giờ phút này đây hắn không thể bên cậu được rồi, số phận đã sắp đặt hắn và cậu là ở hai bờ chí tuyến mãi mãi chỉ có thể đối đầu, cũng như loài hoa bỉ ngạn, hoa nở thì lá rụng, lá mọc thì hoa tàn vĩnh viễn không thể đến với nhau, hắn thật sự rất đau khi phải nói ra lời tổn thương cậu, nhưng làm sao đây?? Nếu giờ không tổn thương cậu tương lại sẽ càng khiến cậu đau lòng hơn thôi, hắn vốn không có lựa chọn. Can như suy sụp hòan tòan trước câu nói của hắn, tại sao chứ?? tại sao lại là hắn?? rốt cuộc cậu làm sai điều gì chứ?? tại sao phải bắt cậu chịu đựng đau khổ như thế này?? hắn là người cậu yêu suốt 10 năm là một phần không thể thiếu trong cậu, nếu ông trời đã bắt hắn đi sau lại còn để hắn gặp lại cậu?? Sau lại khiến cậu yêu hắn thêm 1 lần nữa?? Rồi lại bắt cậu chấp nhận sự thật hắn là người của 10 năm trước và tiếp cận cậu là muốn trả thù anh cậu?? Ông trời thật quá tàn nhẫn, cậu khóc, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống. Cậu vừa khóc vừa đấm vào người hắn nói
- Mày hãy nói là không phải đi!! hãy nói là mày đang đùa tao đi!! tại sao lại là mày chứ?? làm ơn nói là không phải đi!! tao xin mày đấy
Hắn vẫn đứng im không phản kháng, hắn nhìn thấy cậu như vậy hắn thật sự rất đau, thực sự muốn chiều theo cậu nhưng hắn lại sợ, nếu hắn chiều theo cậu cậu sẽ tiếp tục yêu hắn thì sao?? Nếu đã vậy thì cứ để tên nhóc kia làm lí do để cậu bỏ cuộc cũng tốt
hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng lên tiếng
- Đúng vậy người trong hình là tôi, còn tên nhóc kia là người tôi yêu cậu đã vừa lòng chưa?? nhưng cũng đã lâu không gặp cậu ta rồi, vừa rồi tôi mới tìm được thôi tin của cậu ấy nên cậu hãy tránh xa tôi ra tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm!!
Hắn đau lắm khi nói ra những lời nói đó "xin lỗi nhé Can! xin lỗi vì đã nói dối!! người tôi yêu chỉ có mình cậu thôi!! Xin lỗi nhé nhóc, anh đã để nhóc dính vào chuyện này rồi". Nhưng hắn không ngờ rằng chính câu nói này của hắn khiến hắn rơi vào cục diện không thể thu xếp được.
Những lời hắn vừa nói khiến tim cậu như ngừng đập hẳn, hắn nói hắn yêu cậu?? hắn nói hắn tìm cậu?? Cậu đang mơ sao?? tại sao đến lúc này ông trời còn muốn trêu ngươi cậu như vậy, nguời cậu yêu tiếp cận cậu để trả thù, và rồi giờ lại nói yêu cậu và tìm cậu, cậu phải làm sao đây?? Trêu chọc cậu như vậy vui lắm sao?? Cậu khụy xuống đất hai tay ôm lấy ngực, đau, thật sự rất đau, cậu dùng tay đấm mạnh xuống đất, hét lớn
- TẠI SAO?? TẠI SAO CHỨ?? TẠI SAO ÔNG TRỜI TRÊU ĐÙA TÔI NHƯ VẬY CHỨ?? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI? Nếu 10 năm trước ông đã mang hắn ta đi rồi sau ông không mang hắn ta đi lun chứ? Tại sao lại để hắn quay lại?? tại sao lại để tôi yêu hắn thêm một lần nữa, tại sao lại để tôi biết được sự thật?? rốt cuộc là tại sao chứ?? hức..hức...hức tại sao??
Nuớc mắt cậu càng lúc càng rơi nhiều hơn. Hắn thấy cậu như vậy tim hắn thắt lại, khỏang khắc hắn thấy cậu đấm mạnh xuống đất tay bắt đầu nhuộm đầy máu tim hắn như ngừng đập hòan tòan, như thể cậu dùng dao đâm thẳng vào tim hắn vậy, tại sao lại thành ra như vậy chứ?? Hắn cố tình đẩy cậu ra xa để không làm tổn thương cậu nhưng sao cuối cùng cậu vẫn chịu tổn thương vì hắn chứ?? Tại sao chứ?? Hắn ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng, hắn lúc này đây không còn gắng guợng được nữa rồi, thấy cậu như vậy hắn thật sự không đành lòng, giờ phút này đây mọi chuyện không còn quan trọng bằng cậu nữa rồi, mà cậu vừa nói cái gì đó 10 năm không lẽ người trong hình kia là cậu?? không thể nào!!! "Mà khoan đã, Can, Cantaloupe, không lẽ lại là cậu ta thật sao??", kí ức năm xưa ùa về trong kí ức của hắn, quả thật là cậu rồi! nếu khi nãy hắn phủ nhận có phải tốt hơn không, cậu sẽ không đau lòng như vậy rồi!! Hắn lại sai nữa rồi, hắn nhìn cậu khẽ lên tiếng
- Cậu chính là "dưa vàng" sao??
- Đúng thì sao chứ?? Có quan trọng không??_Cậu đẩy hắn ra, giọng nói đã hơi khàn khàn do mới khóc quá nhiều, cậu tự cười khinh bỉ chính mình_10 năm,tao đã đợi mày suốt 10 năm, suốt ngần ấy thời gian tao vẫn chỉ yêu mình mày, chỉ đợi có mình mày đến khi tao bỏ cuộc thì mày lại xuất hiện khiến tao lại bắt đầu yêu mày, rồi lại cho tao biết được thông tin của mày lúc trước vì tao còn yêu rất nhiều nên phải chôn sâu tình yêu của mình, rồi cuối cùng phát hiện 2 người vốn là 1 ngừoi, là người muốn trả thù anh mình và làm hại bạn mình, và rồi ngay lúc tao không biết phải xử lí thế nào thì mày lại nói 10 năm trước mày yêu tao và giờ vẫn vậy, trêu đùa nhau như thế vui lắm hả??
- Tôi xin lỗi!!
- Xin lỗi!!_Cậu nhếch mép cười_ mày tưởng 1 câu xin lỗi là xong sao? mày có biết 10 năm trước khi mày đột nhiên biến mất tao đã đau lòng như thế nào không?? Lúc đó tao vì mày mà khóc cạn nước mắt. Mày có biết lúc tao hay tin có chút thông tin của mày 10 năm trước tao, khó xử thế nào không?? mày có biết khi tao từ chối mày tao đau lòng ra sao không?? 1 câu xin lỗi có thể bù đắp lại những tổn thương tao từng trải không?? Mày làm sao hiểu được chứ??
- Can tôi xin lỗi!!

#QuyNhi

[TINCAN] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ