Krist về đến nhà, còn chưa kịp thay quần áo thì đã nhận được điện thoại của trưởng phòng. Thứ hai cậu sẽ cùng một đoàn của công ty bay đến Chiangmai chuẩn bị cho buổi triển lãm hàng năm. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất năm của công ty nên cậu chẳng còn thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện cá nhân nữa. Phải chuẩn bị hành lý, xem lại giấy tờ, tư liệu của dự án, Krist dành cả hai ngày cuối tuần để tăng ca.
Thứ hai, cậu bắt xe đến sân bay từ bảy giờ sáng, nhận vé từ phòng nhân sự và cố chợp mắt một chút trong phòng chờ. Vì tính chất quan trọng của sự kiện, đoàn đi công tác lần này bao gồm các thành viên đến từ mọi phòng ban của công ty. Năm ngoái khi Krist mới vào làm việc, đáng ra cậu chưa đủ điều kiện để tham gia nhưng vì nhóm của Krist hầu hết là nữ nên cái công tác chuẩn bị cần nhiều sức của culi này được mọi người nghiễm nhiên chuyển giao cho cậu. Năm nay thì càng chẳng cần phải bàn thêm nữa, họp nêu ý kiến cho đúng hình thức cũng trực tiếp lược đi luôn. Phòng cậu lại là bộ phận nòng cốt của cả dự án nên cả ba nhóm nhỏ đều phải cử đại diện tham gia, nhóm B nhất định sẽ là trưởng nhóm chịu trách nhiệm. Việc gặp mặt Singto sau sự kiện say rượu khiến Krist vẫn có một chút bối rối, nhưng cậu không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc được, chỉ có thể tận lực ít tiếp xúc cá nhân với anh một chút.
Vì thế, Krist tìm một cái ghế trong góc ngồi xuống, kéo sụp mũ xuống mắt làm như đang ngủ mà tai vẫn vểnh lên nghe ngóng xung quanh. Giữa lúc cậu bắt đầu mơ mơ màng màng thì có người đặt hành lý xuống bên chân cậu và ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Không biết từ lúc nào, Krist đã trở nên quen thuộc với mùi nước hoa của Singto, các cơ bắp trên người cậu bắt đầu căng ra, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất. Cậu không biết có nên bỏ mũ ra chào hỏi anh không, lần cuối hai người gặp nhau ở nhà Singto mọi chuyện vẫn hết sức bình thường nhưng hiện giờ thì cậu thực sự không muốn phải cố tỏ ra không có chuyện gì chút nào. May sao, còn chưa rối rắm lâu lắm, cậu cảm thấy Singto dường như hơi ngả lưng ra phía sau. Chẳng lẽ anh cũng định chợp mắt ? Krist lặng thinh thăm dò. Thời gian trôi đi, ghế bên cạnh không còn động tĩnh gì nữa, chắc anh ngủ thật rồi. Krist dần thả lỏng hơn, cơn buồn ngủ cũng không ngăn nổi mà quay về. Chẳng mấy chốc, cậu đã thiếp đi giữa những âm thanh xì xào náo động tại sân bay. Bản kế hoạch cần sửa gấp tối qua khiến cậu phải thức tới ba giờ sáng và chỉ chợp mắt được ba tiếng trước khi tới sân bay. Đây là một cực hình đối với Krist.
Cảm thấy cậu trai bên cạnh cuối cùng cũng thoải mái dựa người vào ghế còn đầu thì gật gù như gà mổ thóc, Singto lấy ra một chiếc singum bỏ vào mồm nhai để giữ tỉnh táo. Anh đeo kính đen, khoác áo gió ngoài áo ba lỗ và quần jean cũng màu đen, ngồi khoanh tay trước ngực trông hầm hố như chuẩn bị đi đòi nợ chứ không phải đi công tác. Mọi người trong đoàn đều cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ phía anh, ai nấy đều tự động ngồi tách khỏi cái tổ hợp hai người kỳ dị kia.
Mãi đến khi máy bay mời hành khách đến cửa kiểm tra vé, Singto mới đứng dậy, khẽ vỗ vào vai Krist đánh thức cậu. Giật mình thoát khỏi giấc ngủ ngắn, Krist ngơ ngác nhìn quanh rồi cầm lấy hành lý, kéo lại mũ ngay ngắn, vừa ngáp vừa vô thức đuổi theo bóng áo đen phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Valentine - SingtoKrist fanfic
FanficTình trạng: Đã hoàn thành Tình cảm, sự thấu hiểu, hy sinh - tất cả đều là sự bồi đắp từng chút từng chút một theo thời gian. Gặp gỡ có lẽ là định mệnh nhưng yêu em là sự lựa chọn của anh. Một sự lựa chọn đôi khi chẳng cần đến lý do nào cả, chỉ là g...