Năm Khải Trạch thứ mười bảy, quốc thái dân an, bá quan văn võ trong triều nhàn rỗi đến phát chán...
Tấu chương mỗi ngày dâng lên cho hoàng thượng, không phải chuyện công tử nhà Giáp đại nhân ngỏ lời với tiểu thư nhà Ất hầu tước, thì cũng là chuyện con mèo Tuấn Tuấn tiểu vương gia nuôi trộm được bao nhiêu con cá từ Di Hòa Lâu, và tỉ tỉ chuyện lông gà vỏ tỏi khác. Là một minh quân, Văn Tuấn Huy tỏ vẻ - một người như trẫm, chỉ nên làm chuyện đại sự, những thứ còn lại, Điền thượng thư sẽ xử lí tốt. Vậy nên, khi Kim thống lĩnh lại một lần nữa thấy bóng dáng của Hoàng thượng bệ hạ trong Ngự hoa viên, hắn liền biết mình phải đi đâu để tìm Viên Hữu của hắn.
Còn Văn hoàng thượng, người đáng lẽ đang phải ngồi trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, lại đang vô cùng nhàn nhã dạo chơi, ngắm mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ trong hoa viên. Đi được một lúc, Văn Tuấn Huy dừng chân, cách bán nguyệt môn trước mặt ba bước, có chút chần chừ... Hắn vậy mà lại đi tới Nhã Phong Các, tại sao mỗi lần dạo chơi trong Ngự hoa viên hắn đều đi tới nơi này chứ?
Nhã Phong Các là nơi học tập dành cho các hoàng thất nhỏ tuổi, cùng con cháu của quan lại trong triều. Có điều, hậu cung của hắn một bóng người còn không có, càng không phải nói đến chuyện hoàng tử, công chúa, hoàng thất bên trong đó chỉ có duy nhất một người, đệ đệ ruột của hắn – tiểu vương gia. Văn Tuấn Huy thở dài bước tới, thầm nhủ trong lòng, nếu đếm tới ba mà không nghe được âm thanh nào đó, hắn sẽ vào thăm đệ đệ của mình một chút.
Một,
Hai,
Ba!
"Doãn Tịnh Hán!" Một giọng nói đầy uy nghiêm nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ vang lên.
Văn hoàng thượng phát ra một tiếng thở dài thườn thượt, hắn biết ngay mà.
Người vừa lên tiếng là Thôi Thắng Triệt, thượng tướng quân đương triều, binh quyền phần lớn là do hắn nắm giữ, một kỳ tài võ học. Đáng tiếc, Thôi tướng quân sinh ra vào thời bình, cái thời mà quan văn còn nhàn tới phát điên thì quan võ như hắn thật sự chẳng khác nào ăn không ngồi rồi, việc ở Binh bộ mỗi ngày cũng không bao nhiêu, Văn Tuấn Huy đành để hắn làm thái phó (giáo viên) cho võ khóa ở Nhã Phong Các, dạy cho tụi nhỏ vài bộ quyền cước, phòng việc hắn nhàm chán quá mức đi tìm người khác đánh nhau.
Còn Doãn Tịnh Hán trong lời của Thôi Thắng Triệt là một nam nhân xinh đẹp, nhưng không hề vô dụng, miệng lưỡi lợi hại, trên tinh thiên văn, dưới tường địa lý, được Văn Tuấn Huy thỉnh về làm thái phó cho văn khóa ở Nhã Phong Các sau một lần gặp gỡ tình cờ trong ở Di Hòa Lâu, hắn vẫn hay gọi y là Doãn tiên sinh. Thoạt nhìn, Doãn Tịnh Hán trông như một con thỏ nhỏ vô hại, nhưng thật ra, y là đối tượng ngàn vạn lần không thể đắc tội, nếu không, ngươi cứ sẵn sàng tinh thần bị đùa tới chết là được.
Mối quan hệ giữa Thôi tướng quân và Doãn tiên sinh là một thứ gì đó rất vi diệu mà Văn Tuấn Huy không thể diễn ra tả thành lời, nhưng hắn biết chắc chắn một điều rằng, Doãn tiên sinh lại vừa chọc giận Thôi tướng quân rồi. Mỗi lần đều như vậy, hắn cũng đã sớm quen rồi, chỉ không biết hôm nay lại là chuyện gì thôi.
Văn Tuấn Huy ôm theo sự tò mò, núp sau bức tường nhìn lén vào khoảng sân bên trong. Một đám con nít đang xúm xít tụm lại trước mặt một nam nhân mặc trường bào màu trắng, ánh mắt đứa nào đứa nấy đều tỏa sáng lấp lánh nhìn vào hộp điểm tâm ngọt y mang tới. Bên cạnh khung cảnh nhốn nháo đáng yêu đó là một nam nhân khác mặc võ phục, từ trên xuống dưới một thân đen tuyền, vẻ mặt cau có, trông vô cùng mất kiên nhẫn.
Doãn Tịnh Hán lấy ra một khối điểm tâm hình gà con chíp chíp rồi đưa phần còn lại trong hộp điểm tâm cho đứa lớn nhất, bảo tụi nó tự chia với nhau. Y đứng lên, nhìn sang Thôi Thắng Triệt, ngay lúc hắn vừa định mở miệng ra càu nhàu liền đút gà con vào.
"Nào, tướng quân, ăn một miếng." Y nói, không biết vui vẻ cái gì mà cười tít cả mắt.
Thôi Thắng Triệt vô cùng bất đắc dĩ nhai nhai mấy miếng, nuốt xuống xong định nói gì đó nhưng lại một lần nữa bị cướp lời.
"Ngon chứ?" Doãn Tịnh Hán hỏi.
Thôi Thắng Triệt nhìn y ba giây, khó khăn mở miệng, phun ra một chữ 'ngon', đổi về một nụ cười chói mắt. Thật ra thì hắn còn chưa kịp cảm nhận gì sất, chỉ biết rằng thứ đồ ấy có vị ngọt, nhưng có vẻ như điều ấy cũng không quan trọng lắm.
"Tại sao ngươi lại ở đây?" Hắn hỏi, hắn không tin y chỉ đơn thuần tới đây đưa điểm tâm ngọt.
Doãn Tịnh Hán nghe hắn lên tiếng thì nhìn sang, cười tủm tỉm đầy ẩn ý, hỏi ngược lại, "tại sao ta không được ở đây?"
"Bây giờ là võ khóa." Hắn đáp, nhưng người trước mặt không nói tiếp, dời tầm mắt sang nhìn tụi nhỏ nhóp nhép nhai điểm tâm.
Thôi Thắng Triệt nhất thời không biết nói gì thêm, im lặng cam chịu, đồng thời vô cùng khó hiểu, mắc cái gì người này lại cười nhiều như vậy chứ.
Qua thêm một lúc, thấy đám học trò đã sắp ăn xong mà người nọ còn thản nhiên đứng cạnh hắn, chưa hề có dấu hiệu gì là sẽ rời đi, Thôi Thắng Triệt bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày nói, "sao ngươi còn chưa đi?" Rõ ràng ban nãy y đã nói với hắn rằng đợi bọn nhỏ ăn xong sẽ đi còn gì.
Doãn Tịnh Hán ra vẻ nghĩ ngợi, rồi nhìn hắn, nói, "nhưng mà..."
Nhưng mà?
"Ta muốn ở đây với ngươi." Y tiếp lời.
Thôi Thắng Triệt nhíu mày càng chặt hơn.
"Không được ư?" Doãn Tịnh Hán hơi bĩu môi, hỏi hắn, xong còn khẽ nghiêng đầu, cười đến là vô tội.
Thôi Thắng Triệt cảm thấy vô cùng cực kì bất lực... Hắn thở ra một hơi dài thườn thượt, gằn giọng nói với người trước mặt...
"Được!"
Văn Tuấn Huy núp sau bán nguyệt môn cười mờ ám rồinhún vai một cái, xoay lưng rời khỏi Nhã Phong Các, xem ra hôm nay Thôi tướngquân lại không thể nào dạy dỗ bọn nhỏ một cách đàng hoàng nữa rồi, hắn xuấtcung tìm tiểu khả ái của hắn chơi vậy...
YOU ARE READING
[SEVENTEEN] Thỉnh tự trọng...
FanfictionChuyện gà bay chó sủa khắp chốn kinh kỳ của một triều đại hưng thịnh đến phát chán...