[SE] Mẹ hài lòng chưa?

87 19 9
                                    


Chuyện kể rằng, một ngày nọ có một gia đình khá giả mới chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột lên thủ đô Hà Nội.

Nhưng trong gia đình chỉ có duy nhất người mẹ và một cô bé chừng 14 tuổi, nghe nói ba cô bé mất nên mới chuyển lên đây. Hàng xóm chung quanh chào đón rất hoan nghênh và nhiệt tình, tuy người mẹ rất vui vẻ nhưng vẫn luôn có một khoảng cách nhất định đối với mọi người, kể cả người già lẫn trẻ con.

Còn cô bé đó thì ngược lại. Cô rất hòa đồng, dễ mến và lễ phép, tính cách ngược hẳn với mẹ cô. Cô rất xinh xắn, học cũng rất giỏi, gia thế cũng nằm trong hai chữ khá giả, nên mọi người gọi cô là "con nhà người ta''. Cô hay cười, nhưng trong lòng nó lại rất cô đơn và mệt mỏi. Bởi vì.... Cô bị áp lực bởi chính người mẹ của cô. Cô nhiều lần điên lên vì bài tập, sắp tự tử bởi vì quá chán đời. Cô không muốn gắn mác con nhà người ta, cô chỉ muốn làm một cô bé bình thường như bao người khác. Nhưng ông trời lại thích đùa dai, bao nhiêu áp lực lại tiếp tục chồng lên chồng, vẫn còn những câu chửi mắng thậm tệ từ miệng của mẹ vô thoát ra mỗi khi kiểm tra bị điểm kém: 8 hay 9 điểm. Thậm chí, cô ăn không ngon, ngủ không yên, mơ cũng không đẹp. Hình ảnh người mẹ ôm một chồng sách cao chót vót đặt xuống bàn và bắt cô làm đến khi nào xong mới được nghỉ, cô choáng váng. Cô muốn khóc lắm, khóc thật to và hét vào mặt mẹ: "CON MỆT MỎI LẮM!!!". Nhưng cô mỗi lần cãi lại là bị đánh, bị nhốt trong phòng, cấm túc đến 1 tuần, nặng hơn là 1 tháng.

Trên lớp, cô nghe các bạn kể rằng: nếu bạn muốn quên một thứ gì đó đáng sợ thì hãy để một câu chuyện đáng sợ hơn xảy ra trước mắt.

Cô nghe vậy, liền vội xách cặp chạy về nhà xem phim ma.

Cô sợ ma.

Nhưng cô không muốn ám ảnh bởi những cuốn sách vở nâng cao, hay những thầy cô gia sư nghiêm khắc...

Cô thà để phim ma thao túng còn hơn là áp lực từ chính người thân của mình.

***

Mạc Thiên Nhĩ ngồi ở phòng khách, ôm một chiếc gối trong lòng, khuôn mặt xanh xao và sợ hãi khi nhìn vào màn hình ti vi. Bên trong là một người đàn ông giàu có đang ôm một người phụ nữ nóng bỏng nhưng khuôn mặt rất trắng trợn và lạnh lẽo, bỗng từ làn da trắng trẻo nõn nà của cô ta lại trở nên khô khốc, nhăn nhúm lại như thể sắp bị phân hủy. Người đàn ông đó giật mình đẩy người phụ nữ ra, từ trong cuống họng hét lên một tông giọng cao vút. Thiên Nhĩ hai tay ôm tai để bịt đi những tiếng xé toạc cơ thể ghê sợ, hét lên theo người đàn ông bên trong.

- Aaaaaaaa....

Tiếng thét dữ dội đấy bỗng nhiên biến mất và thay vào đó là âm thanh "bíp" của ti vi vang lên. Bà Mạc cầm chiếc remote thô bạo tắt máy, Thiên Nhĩ chau mày, nhìn lên thì thấy bà Mạc đang rất hùng hổ, khuôn mặt khó chịu biến thành một nỗi sợ hãi.

Nó lại đến nữa rồi.

Cô đã xem phim ma, nó rất đáng sợ.

Nhưng tại sao vẫn không thể quên được...

Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy, nó gắn liền với cô suốt 14 năm trời.

- Mẹ!

- Sáu giờ tối rồi, con còn không mau học bài!

Thập CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ