-Can tôi xin lỗi!!
Hắn ôm lấy cậu vào lòng, hắn rất rối, hắn không biết mình nên làm gì nữa, ngoài câu xin lỗi hắn chẳng biết phải nói gì với cậu, cậu nói đúng, chính hắn đã vô tình gây ra những tổn thương cho cậu. Là hắn sai, hắn nợ cậu, hắn luôn nghĩ những việc hắn làm là vì bảo vệ cậu, nhưng hắn lại sai rồi chính hắn đã đẩy cậu vào những bất hạnh đó, giá như hắn không tồn tại có lẽ cậu sẽ không phải đau lòng như thế, nhưng hắn không muốn rời xa cậu có phải hắn đã quá ích kỷ rồi không?? Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra thì bị tiếng nói của Can phá vỡ
- Đủ rồi! tao mệt rồi tao không muốn tiếp tục nữa!!
Can lạnh lùng đẩy cậu ra đứng dậy bước đi, lúc này đây cậu muốn buông bỏ tất cả, mọi chuyện xảy ra đã quá sức chịu đựng của cậu rồi, cậu không hối hận chỉ là giờ phút này đây cậu không còn đủ sức để theo đuổi tình yêu kia nữa rồi, nó thực sự quá đau, con tim cậu đã vỡ vụng rồi, cậu không trách hắn, lỗi là ở cậu đã quá mù quáng trông chờ vào thứ tình yêu trẻ con từ 10 năm trước, cậu sai rồi, người ta thường nói mọi chuyện điều có cái giá của nó và cái giá cậu phải trả cho sự mù quáng của mình chính là sự đau đớn hôm nay cậu phải chịu, cậu không trách ai cả, điều do cậu thôi cậu chấp nhận, cậu thua rồi, thua ông trời, thua số phận. Cậu vừa buớc đi đã bị Tin nắm tay giữ lại, hắn nhìn cậu đầy xót xa lên tiếng
- Can cậu bị thương rồi!! tôi đưa cậu đi bệnh viện
- Không cần đâu!! không chết được đâu không cần mày phải lo!_Can vẫn giữ thái độ lạnh lùng
- Nhưng tay cậu đang chảy máy kìa! Nếu không băng lại sẽ rất nguy hiểm_Hắn lo lắng nhìn vào vết thương trên tay cậu
Cậu đưa bàn tay đang nhuộm đầy máu của mình lên nhìn vài giây rồi bất lực buông xuống nhếch mép cuời
- Vết thương này ư?? không chết đuợc đâu, nó chẳng đáng là gì so với những thứ tao phải chịu, mày có biết 10 năm qua tao phải trải qua những ngày tháng thế nào không?? Cứ như 1 kẻ ngốc ngày nào cũng ra đó đứng đợi mày, cứ trông ngóng xem có chút tin tức về mày không, chỉ cần có người nói gặp ngừoi giống mày thì tao lại chạy đến đó để xem, mỗi ngày tao điều hy vọng sẽ tìm đuợc mày và mỗi ngày tao điều thất vọng, mày có biết mỗi lần ra đuờng ta điều suy diễn sẽ vô tình gặp mày, sẽ chạy lại ôm mày, sẽ kể cho mày nghe những chuyện tao trải qua, sẽ trách mày tại sao lại đi không từ biệt, mỗi ngày tao điều đi thật chậm qua từng con đường tao luôn sợ nếu tao đi nhanh một chút sẽ vô tình bỏ lỡ mà bước qua mày, mỗi ngày tao điều cố gắng vui vẻ bước ra đường vì nếu vô tình gặp mày tao vẫn muốn mày thấy tao luôn vui vẻ rồi mỗi khi đêm xuống tao lại ôm hình mày khóc cả đêm, suốt 10 năm tim tao không biết đã vỡ đi bao nhiêu lần, vết thương này làm sao khiến tao đau bằng ở đây chứ (cậu lấy tay chỉ vào ngay ngực) chỗ này còn đau hơn vết thương kia cả ngàn lần mà tao vẫn còn sống tốt thì vết thuơng kia đáng là gì!
- Ừ!
Nói rồi hắn buông tay cậu ra, hắn không muốn nếu kéo cậu, hắn không muốn cậu vì hắn mà đau khổ thêm nữa, cậu thực sự rời xa hắn rồi!! Vậy cũng tốt, nhưng sao tim hắn lại đau thế này?? Đau hơn cả lần trước cậu từ chối hắn, đau đến mức trời đất quay cuồng, đau đến nổi tim như ngừng đập, như thể cả thế giới sụp đổ hòan tòan.
- Tao sẽ không làm phiền mày nữa, và cũng không yêu mày nữa, chào mày!_Can vừa nói xong xoay người rời đi
- Vậy cũng tốt!!_Hắn thì thầm
Những lời của hắn tưởng như rất nhỏ nhưng Can điều nghe rất rõ, tim cậu lại 1 lần nữa co thắt lại, tại sao chứ?? tại sao hắn chưa 1 lần giữ cậu lại?? Chỉ cần 1 câu thôi, chỉ cần hắn nói yêu cậu cậu sẽ ở lại, cậu sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, tại sao hắn lại không nói chứ?? Có phải vì người tên Jen kia không?? Thì ra đến cuối cùng cậu vẫn không bằng người tên Jen kia, thì ra đối với hắn cậu vốn không quan trọng. Có thể đối với cậu hắn là cả thế giới nhưng đối với hắn cậu chỉ là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thì ra là thế, cuối cùng cậu cũng đã hiểu. Cậu cứ thế mà bước đi trong vô thức.#QuyNhi
BẠN ĐANG ĐỌC
[TINCAN] Định Mệnh
AcakNgười ta thường hỏi định mệnh là như thế nào?? Đó là khi 2 con người ở hai thái cực khác nhau vô tình gặp gỡ nhau, vô tình nảy sinh tình cảm, vô tình lạc mất nhau và rồi lại vô tình gặp lại nhau. Họ nhẹ nhàng lướt qua nhau, để lại dấu ấn khó phai c...