"Không phải màu trắng thanh thuần, cũng chẳng phải màu đen tội lỗi...mà là màu đỏ của máu tươi!
Một màu đỏ diễm lệ đầy mê hoặc, vừa diêm dúa lại lẳng lơ nhưng cũng cao quý không gì sánh bằng!
Người là đóa hồng, một đóa hồng quyến rũ và kiêu sa nhưng lại đầy gai nhọn. Với những cánh hoa nhuộm màu của máu, người sở hữu một sắc đẹp chết chóc. Tựa như một liều thuốc phiện quá liều hay một lời nguyền rủa cổ xưa, tôi dần bị người mê hoặc.
Ôi! Vẻ đẹp nguy hiểm đó khiến tôi ngày càng ngất ngây và quay cuồng trong những cơn mê loạn. Tôi không thể khống chế tâm lí ngày một điên dại của mình mà hoàn toàn chìm đắm trong sự cám dỗ ngọt ngào của người.
Tệ thật, hỡi đóa hoa xinh đẹp của tôi ơi, tôi nguyện dâng lên tâm hồn dơ bẩn này và chịu sự tra tấn từ tín ngưỡng của mình. Trái tim của tôi đã hoàn toàn bị người thiêu đốt bởi ngọt lửa mang tên ái tình.
Huyết quản trong tôi không ngừng sục sôi mỗi khi nhớ về người và sắc đẹp tuyệt trần mà người sở hữu. Từng tế bào trong cơ thể này mỗi một phút giây đều bị ngọn lửa nóng bỏng từ người thiêu đốt, chúng điên cuồng gào thét cái tên của người, cái tên diễm lệ khiến tôi phải trầm luân từ tận cùng của địa ngục.
Cứ thế, tôi khao khát có được người. Tôi muốn xâu xé chúng, mọi thứ thuộc về người. Cả tâm hồn và thể xác, bởi chúng là của riêng tôi, chỉ một mình tôi mà thôi!"
....
Cắt, tiếng nàng hầu nhỏ cắt đóa hồng rực rỡ. Cánh hoa đỏ rơi xuống nền cẩm thạch xanh ngát. Âm thanh nhỏ bé lọt vào tai Luffy, màu sắc rực rỡ rơi vào mắt ngài.Ấy mà thứ chất lỏng diêm dúa đầy mỹ lệ đang rỉ ra từ cánh cửa của căn phòng đối diện, ngài lại không thấy. Âm thanh tuyệt vọng, thốt không thành lời từ đầu lưỡi bị cắt nát, ngài lại không nghe. Để rồi, chúng chỉ có thể hóa thành những vụn rên rỉ đứt quãng đầy thê lương...
Nên là như thế, những thứ này quá dơ bẩn để lọt vào đôi mắt tuyệt mỹ của ngài, chúng sẽ khiến những viên bảo ngọc đen láy ấy trở nên xấu xí mất thôi. Và ta sẽ không bao giờ cho phép sai lầm đáng nguyền rủa này xảy ra.
Ngài là tín ngưỡng mà ta thờ phụng, Luffy.
Cho nên ngài chỉ có thể ngồi trên ngôi vị cao nhất, trên chiếc ghế uy nghi tượng trưng cho quyền lực để hưởng thụ sự vái lạy từ những con người đê tiện kia.
Sabo si dại ngắm nhìn hoàng tử của mình, vị chúa tối cao ngự trị trong tâm hồn gã. Và cũng là lồng xích duy nhất xoa dịu con dã thú thèm nhỏ dãi những hớp máu tươi thơm nồng, cùng thứ dục vọng cấu xé mọi thứ thành từng mảnh vụn tóe máu.
Giờ đây, gã có thể cảm nhận được nhịp đập cuồng loạn của con tim nóng bỏng đang co thắt trong lòng ngực của bản thân. Dù trải qua bao nhiêu lần đi nữa, Sabo vẫn luôn nếm trải được mùi vị của sự khẩn trương và hồi hộp mỗi khi phải đối diện với gương mặt đẹp đẽ và con người cao quý này. Gã cố kìm nén sự phấn khích từ tận đáy lòng đến nỗi thân hình cao lớn run lên từng hồi, mồ hôi nhớp nháp không ngừng tuôn ra nơi bàn tay, khiến găng tay trắng tinh của gã trở nên ướt át. Sự khát khao và trông chờ mòn mỏi làm Sabo nóng nảy một cách lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece Fanfic] | SaLu | Ôn Nhu Của Kẻ Điên
Kısa HikayeTác phẩm: [One Piece Fanfic] | SaLu | Ôn Nhu Của Kẻ Điên. Tác giả: BoA. Edit by: @_YinGryu_ Trích dẫn: "Ta là khiên chắn của ngài, dùng máu thịt thay ngài chịu hết tổn thương, ngăn chặn mọi đao kiếm. Ta là mũi giáo trong tay ngài, vì ngài mà trở nên...