Tác giả: 红笺小字
Trường mẫu giáo/Hiện đại AU! Siêu ngọt ngào siêu đáng yêu siêu ngốc! Một mảnh thủy tinh cũng không có!
---------------------------------------------
Bé Hiểu Tinh Trần lặng lẽ hạ quyết tâm, hôm nay bé sẽ tuyệt đối không nói chuyện với bạn Tiết Dương nữa. Sau khi bé đặt cặp sách xuống rồi thẳng lưng đoan đoan chính chính ngồi vào chỗ ngồi, chỉ sau một chốc, bé Tiết Dương đã thò qua tới. Tinh Tinh đem ghế dựa kéo ra một chút, mím chặt cái miệng nhỏ nhìn bé Tiết Dương."Hiểu Tinh Trần." Bé Tiết Dương trông rất đáng yêu, giọng nói khi cất lên cũng ngọt ngào mềm mại như bông gòn, Hiểu Tinh Trần khó có thể không quay đầu lại nhìn bé.
"Ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nha."
"Ta không nghe." Hiểu Tinh Trần nhớ lão sư đã dạy rằng phải tránh dại dột lặp lại sai lầm trong quá khứ nên ngay lập tức từ chối, ngay sau đó bé mới đột nhiên nhận ra rằng, dù đã tự hứa với lòng sẽ không nói chuyện với Tiết Dương, thế mà mới năm phút đồng hồ trôi qua, bé đã phá lệ.
"Hì hì." Tiết Dương thực hiện được mưu đồ, cười hì hì đắc ý lục lọi cặp sách của Hiểu Tinh Trần.
Vị tiểu bằng hữu này chẳng lẽ từ nhỏ không được gia trưởng dạy rằng lục cặp sách của người khác khi chưa được người ta cho phép là rất không lễ phép sao?
Nhưng Hiểu Tinh Trần cũng không còn cách nào, ai mượn Tiết Dương là đứa bé hư hỏng không vâng lời nhất cả nhà trẻ chứ. Hắn luôn thích kéo tóc bạn nhỏ này, đá ghế bạn nhỏ kia. Ngày đầu tiên khai giảng, tất cả các bạn nhỏ đều khóc sướt mướt muốn về nhà gặp bố mẹ, chỉ duy có Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương là không khóc. Thế nên cả hai được lão sư thưởng cho mỗi người một viên kẹo, hy vọng có thể dụ dỗ các bạn nhỏ khác lấy hai bé làm gương mà nín khóc. Hiểu Tinh Trần vừa mới nhận lấy kẹo, Tiết Dương đã giơ tay ra cướp lấy, sau đó nhe răng nanh ra nói: "Ngươi tại sao lại không khóc chứ, xem nào, khóc một cái coi."
Nhưng Hiểu Tinh Trần sẽ không khóc, bé là một đứa trẻ vô cùng kiên cường, vì thế bé lắc đầu, nói: "Ngươi thích thì ta cho ngươi đó, ta không thích ăn kẹo."
"Không thể nào."
Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu, cảm thấy vô cùng khó hiểu, không rõ bé Tiết Dương đang cười cái gì.
Sau đó bé Tiết Dương liền bắt đầu thích bắt nạt bé Hiểu Tinh Trần, lúc thì nắm tóc, lúc thì nhéo mặt bé. Mỗi lần Tiết Dương xuống tay đều không nhẹ tí nào, Hiểu Tinh Trần lần nào cũng bị nhéo đến đau ơi là đau.
Thật ra thì Tiết Dương cũng có những mặt rất đáng yêu, tỉ như, khuôn mặt bé trông thực ngoan ngoãn, có hai cái răng nanh nho nhỏ tinh tế, Hiểu Tinh Trần mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy thật sự vô cùng dễ thương.
Nhưng Hiểu Tinh Trần cảm thấy bé Tiết Dương hình như không thích mình. Mỗi lần cùng các bạn nhỏ khác chơi trò chơi, Tiết Dương đều không cho các bạn khác chơi cùng Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần lần nào cũng không tìm được ai chơi chung, đành ngây ngô ngồi xổm một mình trong góc tường. Lúc này, Tiết Dương liền sẽ chạy tới ngồi xổm bên cạnh, muốn nói vài lời cùng bé. Nhưng Hiểu Tinh Trần đau buồn vô cùng, căn bản không nghe được Tiết Dương đang nói với mình cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp đoản/đồng nhân ngắn Tiết Hiểu
FanfictionTiết Hiểu only - không nghịch. Tập hợp nhiều đoản hoặc đồng nhân ngắn (dưới 3 chương) đã được tớ edit. Có ngược có ngọt, mọi người chú ý tiêu đề đầu truyện nhá~ Tranh bìa của đại thần 小小作文