Trải qua nhiều ngày, tôi chấp thuận đánh nhau kẻ thù thật sự đằng sau. Nhưng khi kết thúc, bọn họ tính nói gì đó nhưng có lẽ lần này tôi đã buộc phải quay lại làng.
Tôi không cần, giờ đây thứ tôi khao khát làm Hokage giờ lại muốn được tự do. Cái sự thư thãn ấy đã bao lâu rồi mới được trải nghiệm, trước đây cố gắng làm tất cả vì làng kể cả bị dân làng mạ nhục.
Nhưng rồi cậu từ bỏ việc khiến dân làng thay đổi cách nhìn đi. Mệt mỏi quá rồi, mình cần nghỉ ngơi.
Hận thù dân làng chả làm được gì. Mình giờ đây muốn sống yên bình, không ai quan tâm cũng được. Chỉ sống vì mình thôi.
Tóc tôi trong gương hiện hình ảnh đứa con gái bù xù, lôi thôi. Tôi ghét bộ dáng này, chúng sẽ làm cho mấy người kia trở nên thương hại tôi.
Vì vậy tôi đến tiệm cắt tóc kêu họ hãy làm ra mái tóc ngắn mà phải bồng bềnh lên tránh gây khó chịu lúc mà đi đứng.
Bọn họ đồng ý và khi làm xong tôi hoàn toàn mãn nguyện mái tóc ngắn này. Chúng thật sự thoải mái, tuy nhiên bọn họ kêu cắt miễn phí cho tôi. Đương nhiên tôi ép họ rằng tôi phải trả tiền công, không lấy tôi cũng để đó chạy đi luôn.
Khi tôi đi mua đồ ăn cho bữa tối thì gặp phải nhóm bạn. Quả nhiên trong đó có Sakura, Ino, Sasuke, Gaara, Lee,....
Toàn những người bạn cũ, bọn họ thấy tôi cũng dừng lại im lặng một hồi.
"Ah, Naruto, bọn tớ đang tính qua nhà cậu rủ đi chơi. Ai ngờ có duyên thật"
Sakura cười để bầu không khí bớt lại nhưng Naruto vẫn một mực không nói gì.
"Vậy sao?"
Ực..từ khi nào mà cậu ấy trở nên nói chuyện lạnh nhạt như Sasuke thế này. Naruto trở nên khác hơn xưa rồi, đã thế trông cậu ấy vừa cắt tóc ngắn lại thì trông có vẻ chững chạc hơn.
"Tôi không đi ăn đâu, tự tôi ăn ở nhà"
Ngay cả lúc nói thì Naruto vẫn không cười ngu ngốc như lúc trước. Cô nhận ra người bạn mình đã trở thành con người khác đi.
"Đi đi Naruto, chúng tớ hi vọng cậu sẽ đi chung"
"Không có tôi, các cậu vẫn sống thôi. Cho nên chuyện này tôi sẽ không đi ăn cùng mọi người"
Cậu không thích, từ ngày bị cái hận ăn mòn bản chất đi thì tính cách cũng bóp méo theo. Cho nên cậu đã không còn là con người suốt ngày cười tươi, lạc quan được nữa.
"Từ khi nào mà cậu thay đổi hả?"
Sasuke nhìn Naruto từng câu một cậu hằn giọng lên nhấn mạnh.
"Cậu muốn biết?"
"Ngày mà tôi biết dân làng đối xử tôi ra sao, và ngay cả thầy Jiraiya cũng mất đi. Tôi đã chết đi từ ngày đó"
Naruto gào lên khi chính ranh giới hạn đã bị đứt. Ánh mắt cậu toát lên sự đen tối dày đặc trong đôi mắt xanh ngọc như biển. Đừng bao giờ gợi đến kí ức đau buồn đến mức.
"Ngay cả người thầy đối xử tốt đã chết thì tôi sẽ cười sao?"
Tôi không muốn tiếp tục nữa. Tránh ra hết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto đồng nhân] Thù hận và Tình yêu [Drop]
FanfictionMột Naruto mạnh mẽ nhưng mang trong mình quá khứ đen tối bị coi là quái vật. Thù hận đen tối đã biến anh thành giới tính cũ của mình, Anh à không... cô vứt bỏ hình hài nam. Biến thành con người hoàn toàn mới nhưng Naruto không còn là ánh sáng hào...