Anna không biết cảm xúc này bắt đầu từ khi nào, nhưng đến mức để mỗi khi vô tình nghĩ đến, lồng ngực cô lại nhói lên đau đớn, thì hẳn nó phải bắt đầu từ rất lâu rồi.
Có lẽ là từ lần đầu chạm mắt, khi Anna bị cuốn vào đôi mắt đen hờ hững có phần lạnh nhạt mà lại thấm đẫm một nỗi buồn nào đấy, có lẽ là từ lúc cô bắt đầu ngưỡng mộ trí tuệ và những bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của anh, lại có khi là những buổi huấn luyện theo nhóm, quan sát anh quan tâm và chỉ bảo cho bọn trẻ.
Nhưng đôi lúc Anna lại nghĩ, cô không thích những người lạnh nhạt, và nếu so về trí thông minh thì anh Norman mới đúng là thiên tài, còn chị Emma mới là người tận tâm và nhiệt tình nhất. Vậy thì điều gì ở Ray khiến cô không thể rời mắt đến vậy?
Anna không biết, và cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Chỉ đơn giản là cô thích Ray, dù anh nói gì hay làm gì, Anna đều thích.
Kể cả việc anh yêu thương và hết lòng chăm sóc chị Emma.
Phải rồi, Anna hẳn phải biết rồi chứ, rằng cho dù tất cả được nhóm Ray cứu thoát, nhưng cô biết sâu thẳm trong trái tim, Norman và Emma mới là những người đặc biệt nhất, những người không thể thay thế của Ray. Và giả như có tình huống nguy hiểm nào đó xảy ra buộc anh phải chọn lựa giữa cô và chị Emma, cho dù kết quả sau đó là cả hai đều được cứu đi chăng nữa, Anna vẫn cho rằng trong khoảnh khắc ranh giới sinh tử mỏng manh đó, anh vẫn sẽ lo lắng cho cô bạn tóc cam của mình hơn.
Ray không giống Emma. Nếu là chị ấy thì có lẽ sẽ luôn nghĩ cách để có thể giải cứu tất cả mọi người, nhưng Ray thì khác, anh ấy sẽ phải ưu tiên thứ tự, cái gì là cần, cái gì là không, và người nào mới thực sự là quan trọng nhất đối với anh.
Anna hiểu rõ điều đó, đó là sự thật. Một sự thật đáng buồn. Ít nhất là đối với cô.
Anna không thể ngăn nổi sự đố kị như cơn bão lấp đầy trong trái tim. Không biết đã bao lần cô tự hỏi, nếu người đến trước không phải chị Emma, mà là Anna, thì liệu sự thật bây giờ có thay đổi không?
Nhưng bởi vì cô không phải Emma, cô không dũng cảm như chị ấy, không tốt bụng như chị ấy, không nhanh nhẹn như chị ấy, càng không rực rỡ như chị ấy, thế nên cho dù có biết đến Ray trước, Anna nghĩ, có lẽ cô vẫn sẽ chỉ nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời anh như hiện tại thôi.
Emma là vầng thái dương rạng ngời, còn Anna chỉ dám làm một tia nắng nhạt, âm thầm và lặng lẽ dõi theo bóng hình anh.
Thế nhưng tại sao cõi lòng vẫn lạc lõng thế này?
Anna thở dài, chôn đầu vào giữa hai cánh tay, nhắm chặt mắt ngăn những giọt lệ trào ra.
Tình cảm này quá lớn, lớn đến mức Anna không thể kiểm soát, vượt xa khỏi tâm trí, như biến Anna thành một con người khác vậy.
Rốt cuộc thì nhìn ngắm thôi là chưa đủ. Cô muốn lại gần anh, chạm vào anh, nắm chặt lấy tay anh, rồi siết, rồi ôm, hôn lên đôi môi chẳng mấy khi nở nụ cười. Và rồi Anna sẽ thích chí mỉm cười khi anh vì bất ngờ mà ngượng ngùng bối rối. Thật đáng yêu, đến mức dù chỉ là trong mơ cũng khiến Anna vô thức cảm thấy vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Đơn phương (Anna/Ray)
FanfictionEm thông thạo hàng trăm loại thảo dược, thế nhưng chẳng cách nào tạo ra phương thuốc khiến anh yêu em.