Chap 35

711 47 3
                                    

Đó là sự hy sinh của Đình Trọng cho sự thành cồng của đất nước, cậu là người hùng của toàn dân tộc. Cảnh sắc ngoài đường những ánh đèn se lộng lẫy thắp sáng mọi nẻo đường. Cảnh sắc hoàn mĩ nhưng người thật không may mắn được thưởng thức.
_____________
-" Bác sĩ.... có cách nào để hồi phục ánh sáng cho Đình Trọng hay không?" Ở một góc hành lang bệnh viện, Tư Dũng gặp riêng bác sĩ.
-" Mắt của Đình Trọng bị thương tổn quá nặng, có lẽ tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, và lại trong ngân hàng mắt của bệnh viện hiện giờ cũng không có. E là Trọng sẽ phải sống với bóng tối đến mãi sau này" vị bác sĩ trầm mạc nói, anh mắt đăm chiêu.
Đầu óc Tư Dũng quay cuồng. Đó là những lời của bác sĩ khẳng định, anh không thể không tin. Trở về phòng với Đình Trọng, cậu ngồi trên chiếc giường bệnh nệm trắng, ánh mắt nhìn vô thức. Nghe thấy tiếng bước chân của Tư Dũng...
-" Sao hả? Có phải anh vừa gặp bác sĩ không? Ngài ấy nói gì?" Ỉn hỏi.
-" Bác sĩ nói mắt em sẽ sớm bình phục thôi, em đừng lo, một thời gian nữa sẽ bình phục mà" Tư nói thế, nước mắt anh cứ trực trào ra không cản được.
____________
Đã hơn một tháng trôi qua, Đình Trọng đã được chuyển về nhà riêng để Tư Dũng tiện chăm sóc cho cậu. Sự nghiệp bóng đá cũng được gác lại, đó là suy nghĩ của Trọng. Nhưng mọi người ai cũng hiểu, không phải là chỉ tạm gác lại mà là sẽ mất đi mãi mãi cơ hội chơi bóng trên sân nữa.
____________
-" Tư Dũng, em muốn đi vệ sinh"
-" Được rồi" Tư nhẹ nhàng đỡ cậu đi tới.
-" Đến khi nào em mới có thể tự mình nhìn thấy? Đến khi nào em mới có thể tự mắt cảm nhận gương mặt anh" Giọng Ỉn dưng dưng.
-" Sẽ sớm thôi, đừng vội" Tư nói, ánh mắt cậu nhìn xa xăm.
____________
Ban tối. Ngồi trên bàn ăn.
-" Nào, há miệng ra" Tư đang đút cho Ỉn ăn.
-" Không cần, em tự mình làm được, anh ăn đi" Ỉn nói.
-" Em tự làm thế nào?"
-" Anh để em tự làm đi"
Tư không nói gì nữa, đem thìa đặt vào tay cậu.
Loay hoay một hồi, từng miếng cơm vụng về, những hạt cơm trắng vãi ra mặt bàn.
-" Hờ hờ... xem ra em vẫn phải cần đến anh rồi" Tư nói rồi lấy lại chiếc thỉa tiếp tục đút cho Ỉn.
Mỗi ngày đều như vậy, mỗi bữa đều như thế, bên cạnh Ỉn luôn có Tư, anh làm tất cả, luyện tập cho Ỉn quen với điều kiện không ánh sáng. Nhưng xem ra, cậu không thể.... có những lần Tư chỉ đứng nhìn Ỉn tự mình làm việc mà anh rơi nước mắt, bao nhiêu nỗi thương sót ùa về đè lên lồng ngực anh đau đớn tới khóc không thành tiếng. Lắm khi không chịu nổi nữa anh phải chạy ra ngoài khóc nấc lên.
Buổi đêm, ánh đèn đường thật đẹp, tiếc là Trọng không nhìn thấy, không thể cùng Tư Dũng ngắm khung cảnh náo nhiệt. Đứng bên cửa sổ, Tư nhớ lại những ngày tháng trước đây anh cùng cậu dạo dưới ánh đèn kia, từng kỉ niệm thật sự lãng mạn, đến bấy giờ....
Tư không ngừng cảm thấy khó thở, anh không nhớ lại nữa, thay vào đó là suy nghĩ, có lẽ anh đã thông suốt chuyện gì đó.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ