Trước khi đọc, khuyên các cậu nên mở 7 years of love lên nghe cho có tâm trạng =))))" Em sắp kết hôn rồi "
Thanh âm khô khốc phát ra từ đầu dây phía bên kia điện thoại. Đã rất lâu rồi Jiwon mới nghe được giọng nói quen thuộc mà anh luôn mong nhớ, thế nhưng lại là năm từ này. Jiwon lặng cả người đi, trong tâm trí mơ hồ về một miền kí ức.
Một chàng trai đeo tạp dề đang bận bịu nấu ăn với những dụng cụ chưa được chạm vào bao giờ, một chàng trai khác cao to hơn ôm chầm lấy chàng trai đeo tạp dề kia từ đằng sau
" Hanbin của anh hôm nay sao lại nổi hứng vào bếp thế này?"
" Ngày nào anh cũng nấu cho em ăn rồi, hôm nay đổi lại là em nấu cho anh đi "
" Hanbin của anh đáng yêu ghê"
Dứt lời Jiwon hôn nhẹ lên má Hanbin.
Một khung cảnh nữa lại hiện ra, là khi Jiwon ốm đến mức nằm bẹp giường, đến mở mắt cũng thấy khó khăn chứ đừng nói là đi ra ngoài mua thuốc. Jiwon vẫn nhớ rất rõ ràng hôm đó là một ngày tuyết rơi phủ kín cả đường lớn, vậy mà Hanbin cũng chỉ tạm khoác một cái áo mỏng manh sốt sắng chạy đi đến hiệu thuốc cách đó vài km để mua thuốc cho anh. Cậu còn ở lại chăm sóc anh suốt một tuần trời, đồng thời cũng cúp học hết cả tuần đó, về nhà còn bị bố mẹ đánh cho một trận nhừ tử. Kết quả là Jiwon khỏi ốm thì Hanbin lại là người ốm. Từ ngày hôm đó Jiwon cũng dặn lòng đừng bao giờ để bản thân bị ốm bởi vì anh biết nếu anh mà bệnh thì sẽ khiến chàng trai nhỏ bé của anh cũng bệnh theo.
Đó là khi cả hai vẫn còn đang học đại học, quay lại một chút nữa, là lần đầu cả hai gặp nhau vào năm lớp 10 trung học phổ thông. Khi đó mới là đầu xuân, muôn hoa đua nhau nở rộ, khắp nơi tràn ngập sắc hoa rực rỡ, dưới tán hoa anh đào ở ngay trước cổng trường, Jiwon ở bên trong trường nhìn ra ngoài bắt gặt Hanbin đang cố tìm cách vào. Gió xuân thổi nhẹ qua khiến từng cánh hoa bay loạn lên theo từng nhịp, cũng âm thầm thổi luôn tâm hồn của cả anh và cậu, từng chút một xen vào trong tâm can đối phương.
Ba năm cấp ba làm bạn, sau đó là bảy năm yêu nhau, nhưng rồi cũng chia tay, đến giờ Jiwon cũng không hiểu tại sao Hanbin khi đó lại nói lời chia tay, anh cũng không muốn hiểu, Jiwon chỉ sợ rằng sự thật tàn nhẫn sẽ khiến anh mất đi hết lí trí. Hanbin chỉ đơn giản bảo chia tay, Jiwon không hỏi thêm nữa, chỉ ừ một tiếng. Không rõ là lòng đã nhạt đi hay là nỗi đau đã đến mức chẳng thể biểu hiện ra rồi? Jiwon vẫn sống tốt, vẫn ăn ngon ngủ kĩ, chỉ là... chỉ là, anh không còn cảm nhận được niềm vui như trước nữa rồi. Chia tay bình thản trong đau đớn, nghe kì lạ nhỉ nhưng Jiwon lại chính mình từng cảm nhận việc này rõ ràng đến thế nào. Anh thậm chí còn luôn mong Hanbin sẽ sống thật tốt và có thể tìm được một người cậu yêu thương lòng, mà giờ cậu tìm được rồi thì phải...
" Anh Jiwon..."
Cho đến khi anh nghe thấy tên mình được vang lên bởi giọng nói yếu ớt quen thuộc từ đầu dây bên tai kia, Jiwon giật mình thoát khỏi từng kí ức mà anh đang lạc vào, không biết tự lúc nào nước mắt đã phủ kín hai gò má anh, vô thức mà rơi xuống, vô thức mà đau lòng. Jiwon không đáp lại, bên kia cũng truyền đến hai tiếng tút tút. Anh buông thõng điện thoại xuống, thẫn thờ, ánh mắt dần mất trọng tâm mà ngã xuống.
Đã từng cố gắng vứt bỏ hình ảnh của em như mớ rác kia
Phỉ nhổ em như ngậm phải viên thuốc đắng
Uống đến say mèm để nôn hết nỗi nhớ cùng bóng hình em ra khỏi người
Anh cố xoay ngược thời gian như chiếc đồng hồ bị hỏng
Và anh nhận ra, anh chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc em bước đến, cả trăm nghìn lần mỗi ngày
" Em sắp kết hôn" là câu nói cuối cùng em nói với anh
Nhưng câu nói mà anh thực sự muốn nghe là... "Em yêu anh"
.
.
.
Ở đầu dây bên này sau khi gọi lên hai tiếng tên người thân thương liền mất lực, điện thoại rơi xuống vỡ tan nát thành trăm mảnh.
Tít tít tít
Những âm thanh vô nghĩa vang lên, có rất nhiều người ra vào trong căn phòng, hối hả, nhanh chóng. Giữa những ồn ã của thế gian, giữa khoảnh khắc bình minh đang dần hé ra, có một người khẽ khép đôi mắt xinh đẹp lại, yên lặng ngủ một giấc ngủ dài.
" Bác sĩ, bệnh nhân phòng 2112 đã tắt thở rồi."
Không biết đến mùa hoa nở nào, chúng ta lại có thể gặp nhau, anh nhỉ?
Xin hãy gặp nhau vào ngày muôn hoa nở rộ, Jiwon của em.
END
Hình như t bị nghiện hoa đào rồi hay sao ấy =))))))