Mười một A mười bảy!
Tên: Mười một A mười bảy (11A17).
Tác giả: Tiểu Siu hay SiuSiu hoặc Siu Hâm cũng ok nốt =)).
Cặp đôi: Trung-Tú (YunJae) ; Minh – Hiệp (YooSu)…
Disclaimer: Không phải của au nhé =; (cắn khăn đau lòng).
Thể loại: Hài (đôi chút), Ngược (cũng đôi chút), nhất công nhất thụ, ấm áp, đô thị học đường.
Ghi chú: Trịnh Duẫn Hạo = Ngụy Thế Trung.
Kim Tại Trung = Hạo Thanh Tú.
Kim Tuấn Tú = Ngụy Thanh Hiệp.
Phác Hữu Thiên = Ngạn Nhựt Minh.
Thẩm Xương Mân = Ngụy A Bình chỉ là một nhân vật phụ, phía cuối truyện mới xuất hiện nhé.
Còn một điều nữa, đây là câu chuyện nửa thật nửa ảo, xảy ra trong lớp của au nhưng au lấy bối cảnh Trung Quốc cho nó hợp với tên nhé mọi người, mong mọi người đừng lộn bạn thụ qua công, công qua thụ, thực hảo tội =)) Ai kì thị BL Click back, ai không ngậm nổi NC cũng click back nốt, còn lại là ok nhé :x.
Tóm tắt:
Thế Trung năm nay chuyển vào trường Du Dương mà lại bị xếp vào cái lớp không ra trò, đặc biệt phải ngồi kế một người cực kì đáng yêu chính là Thanh Tú nhưng ngặt một nỗi Thanh Tú nhà ta cực ngu ngơ (có ngu ngơ thiệt không thì xem rồi sẽ biết) làm cho Thế Trung có chút oán hận. Người tính lại không bằng trời tính, Thế Trung lại học chung với người mà hắn từng thích thầm năm cấp hai là Thanh Hiệp…
Thanh Hiệp lúc đầu cực ghét Thế Trung nhưng sau khi sự tình xảy ra thì lại một mực đem lòng yêu Thế Trung và điều đó khiến cho Nhựt Minh không mấy hài lòng…Chuyện tình của họ rồi ai sẽ là người thắng kẻ thua?
Chương 1:
Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, Thế Trung ngồi dậy vương vai sảng khoái sau đó đứng dậy cầm cái áo mang một cái logo hoài toàn mới, không phải là logo của Trật Tri mà là logo của Du Dương. Sự việc Thế Trung không còn là thành viên của Trật Tri là do Thế Trung dám nói thầy hiệu trưởng mặt ngu ngu như *** của thế Trung, và thế là Thế Trung được đặt cách cho vào cái trường xem như hạng cuối cùng của cái thành phố này.
Cặp sách đầy đủ, quần áo gọn gàng, mặt cũng ok, tự tin hưng phấn đi đến trường, à không, tự tin hưng phấn ngồi trên xe riêng kêu tài xế chở mình đến trường.
Ngôi trường tuy nói là trường hạng bét nhưng vẻ ngoài của nó thì chỉ có thể là Nhà Trắng sánh bằng. Trường cao những 3 lầu, mỗi lầu gồm 30 lớp học, tính thế thì trường có hơn 100 phòng chứa những thứ khác nhau.
Thế Trung học lớp mười một A mười bảy, sau lớp của Thế Trung chính là ba lớp bổ túc hệ B, Thế Trung nhìn mình ngao ngán, trong khi lúc trước học tại Triệt Tri thì học tận mười A mười, mà qua đây cớ lý nào lại tuột những bảy lớp, ai oán. Thế Trung la thầm trong đầu.
Lết xác mình lên tận lầu ba kím phòng 307 thiệt sự làm cho Thế Trung không còn cách nào muốn nói nữa, mồ hôi dính bệt vào tóc, lưng cũng đã lấm tấm mồ hôi, trán thì hằn một vết đỏ do thở quá nhiều, nếu ai nhìn cảnh tượng này đều nghĩ Thế Trung nhà ta vừa mới đi vận động điền kinh về.