Nền tuyết trắng tinh pha lẫn cùng màu đỏ của máu, khung cảnh tuyệt mỹ đến xiêu lòng. Song, cũng khiến người ta phải khiếp vía vì độ kinh hoàng.
Đứa trẻ đó tầm mười tuổi, trên người dính đầy máu tươi, nó chập chững bước đến gần thi hài của bố rồi đến mẹ, nước mắt từng giọt rơi lã chã, sự thống khổ xâm chiếm cả linh hồn vẫn còn non nớt, thơ dại.
"Bố... mẹ... chúng ta chưa tới nhà... bố mẹ chở Jimin về nhà đi.. Jimin sợ lắm..."
Cứ gọi như thế, yếu ớt nhưng liên tục. Nó cứ dùng chút hy vọng nhỏ nhoi đó mà gọi, mong rằng nếu bố mẹ nó nghe thấy, họ sẽ tỉnh dậy, bọn họ một nhà ba người sẽ lại hạnh phúc bên nhau, thế nhưng tại sao? Tại sao nó gọi mãi, mà bố mẹ vẫn cứ nằm đó?
Máu, cứ tuôn trào...
Cơ thể họ cũng lạnh dần theo thời gian...
"Jimin, em bình tĩnh lại đi."
Hoseok đau lòng ôm lấy Jimin, anh biết quá khứ đau buồn ấy là nỗi ám ảnh cả cuộc đời cậu, thế nên, khoảnh khắc Jimin kể cho anh nghe tất cả những việc cậu đã trải qua, anh đã thề rằng sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ không để cậu phải chịu đựng những thương tổn như thế thêm một lần nào nữa.
Thế mà giờ đây, lại chính anh khiến cậu thêm một lần nữa bị bóng ma của nỗi ám ảnh đó đè nặng.
"Anh, thật sự Taehyung là kẻ đã hại chết bố mẹ em sao?"
"Anh không chắc, nhưng rất có thể. Biển số của chiếc xe mà năm đó gây tai nạn khiến bố mẹ em qua đời, cuối cùng anh cũng đã tìm được trong trụ sở của một viên tham mưu – đã bị giết chết để bịt đầu mối. Trong tập tài liệu có ghi kẻ dàn xếp tất cả cho vụ này, là họ Kim, nhưng không nói rõ tên gì. Nếu nói những kẻ họ Kim có thể làm ra chuyện đáng sợ đó mà không chút manh mối, chỉ có thể là ba anh em họ Kim – Kim Taehyung, Kim Seokjin và Kim Namjoon mà thôi. Vì thế, cả ba người bọn họ, đều có thể là nghi phạm."
"Anh, em tin Kim Taehyung sẽ không làm chuyện đó."
Jimin cố gắng đứng dậy, cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương rồi nhìn Jung Hoseok.
"Cho đến bây giờ em vẫn còn tin hắn?"
Hoseok giận dữ nắm lấy vai Jimin, anh chỉ hận không thể đem hình ảnh của Taehyung kia trong đầu cậu mà xóa đi tất cả. Jimin hoảng sợ nhìn Hoseok, nhưng rồi cậu lại ôm lấy anh thay vì vùng vẫy, cố chấp.
"Xin lỗi, em đã khiến anh thất vọng rồi."
"Jimin, em biết rằng anh chỉ có duy nhất người em trai là em. Anh không muốn che giấu em bất kì điều gì, càng không muốn em phải hối hận."
"Nếu vậy thì hãy kể cho em biết Min Yoongi kia là ai đi."
"Em đã thấy?"
"Phải."
"Là người anh yêu, cũng là thư kí kề cận Kim Taehyung."
"Anh vẫn theo đuổi anh ta kể cả việc anh ta là thư kí của Taehyung?"
Hoseok như rơi vào trầm mặc, anh im lặng đẩy Jimin ra rồi nhìn xuống nền nhà bằng gỗ màu nâu sẫm, trái tim bỗng chốc lại đau nhói như hàng vạn mũi kim đâm vào. Rất nhanh, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng về khoảng không trước mặt và nói khẽ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]
Fanfictionhắn tâm tư là lần đầu ái mộ một người, bản thân lại là đứa trẻ đáng thương bị hội chứng khó ngủ vô cùng nghiêm trọng. Tình yêu giữa họ, có đắng, có cay, cũng có ngọt ngào..