Tiểu nhị trong mắt sớm đã không có khinh bỉ mà chỉ còn hoảng sợ, khẩn trương lên trên lầu tìm chưởng quầy.
Bất Hối trở lại trước mặt Chiến Cảnh Thiên, hắn lập tức đưa qua một chén trà nóng mới khiến nàng bớt giận.
Thấy vậy, đôi tiểu vợ chồng kia cũng theo qua, hiện tại đã đã không còn bộ dáng rụt rè sợ hãi, ngồi xuống đối diện Bất Hối xem náo nhiệt.
Chưởng quầy Bát Tiên lâu họ Lâm, thay Sở Mạc chưởng quản Bát Tiên lâu đã ba năm. Trong ba năm người nào chưa thấy qua, đã sớm học được nhìn mặt đoán người, từ trên lầu thoáng nhìn liền biết thân phận bốn vị này khẳng định không tầm thường. Nhất là khí thế trên người Chiến Cảnh Thiên lại càng làm cho hắn cảm thấy giật mình, nội tâm thầm kêu không tốt, lần này có thể gặp đại họa!
Khẩn trương từ trên lầu chạy xuống đi tới trước mặt bốn người, trên mặt chất đầy ý cười cung kính nói: "Tại hạ là chưởng quầy Bát Tiên lâu, không biết các vị có gì phân phó?"
"Phân phó? Ta cũng không dám, chẳng qua muốn ăn một bữa cơm ở đây mà thôi." Đều nói không đánh người có khuôn mặt tươi cười, cho nên Bất Hối cũng thu khí thế, từ từ chơi đùa mới thú vị chứ, không phải sao?
"Còn không mau đem rượu và thức ăn ra đây."
"Chưởng, chưởng quầy, các nàng còn chưa gọi món."
Tiểu nhị mới vừa rồi cũng bị dọa choáng váng, chưởng quầy đều đối với các nàng cung kính như vậy, thật đúng là đại nhân vật!
"Vài vị gia, đồ ăn trên bảng hiệu đều là đồ ăn đặc sắc, các vị vương công quý tộc đến nhất định sẽ gọi, này mấy khoản là. . . . . ."
Lâm chưởng quỹ vội vàng lấy ra thực đơn tự mình giới thiệu cho bốn người Bất Hối, khi giới thiệu đến trên trăm loại đồ ăn cũng không ai để ý đến hắn. Mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt theo mặt chảy xuống. Chủ tử nhà mình đang ở trên lầu, chuyện này hắn biết, nếu không xử lý tốt vị trí chưởng quầy này có thể tràn đầy nguy cơ.
"Mang những thứ ngươi vừa nói mỗi cái mang tới một phần đi!" mục đích của Bất Hối cũng không phải hắn cho nên cũng không làm khó nhiều.
Nghe vậy Lâm chưởng quỹ sửng sốt, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua gọi món ăn như vậy, nhiều như vậy có thể ăn hết sao? Vội vàng hảo tâm khuyên nhủ: "Này, vừa rồi tiểu nhân nói gần trăm loại, nếu mỗi loại đều lấy một phần sợ là vài vị ăn không hết?"
"Như thế nào? Chưởng quầy cũng giống tiểu nhị kia cảm thấy gia chúng ta trả tiền không nổi?"
"Không dám không dám, tiểu nhân thật sự là sợ vài vị ăn không hết." Lâm chưởng quỹ lau quá mồ hôi như nước trên mặt, hắn thực không phải ý tứ này.
"Gia! Bọn hắn vẫn coi thường ngươi."
Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên hai lời chưa nói từ trong lồng ngực lấy ra một chồng ngân phiếu đều là một ngàn lượng tùy ý thả trên bàn. Đừng nói nàng gọi vài món ăn như vậy, liền tính bao hết vài ngày cũng dư dả.
"Còn không mau mang thức ăn lên." Lâm chưởng quỹ biết hôm nay sẽ không dễ dàng chỉ có thể tận lực sửa chữa.
Bát Tiên lâu không hổ là tửu lâu lớn nhất kinh thành, tốc độ mang thức ăn lên rất nhanh, hơn nữa hương vị, màu sắc và hoa văn đều là thượng phẩm nhìn cũng rất muốn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Vương Thương Phi
General FictionTác giả: Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu Độ dài: 126 chương -------------------------------------- Nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều hóa thành tro, một ly rượu độc, nuốt hận mà chết...