Chưa Bao Giờ Em Ngừng Yêu Anh

666 45 1
                                    

Thứ em yêu, là điệu cười bắn lên giọng mái của anh. Thứ mà em yêu, là tinh thần chiến đấu trên sân của anh...

Cách yêu anh thế nào, em đều ghi lại vào quyển nhật ký có tấm bìa màu vàng cũ này, ngẫm lại nó tồn tại trên đời đến nay đã được sáu năm, kể từ khi cùng anh thất bại ở AFF Cup 2016, em đã bị giọt nước mắt anh thấm thẳng vào trái tim của mình.

Em thương anh, như thương màu cờ của chúng ta.

Nên là thế giới này dù có ai khác yêu em đi nữa, em nhất định sẽ không bao giờ để ý. Mà nghĩ lại, anh cũng chưa dòm ngó đến em, thế nên em sẽ đợi ngày đó đến để bản thân chính thức bày tỏ tình cảm của mình cho anh nghe, ít nhất là bằng lời.

Cậu giật mình thức giấc, nheo mắt qua lại, quay sang giường cạnh, chợt mở mắt ra thì đã không thấy anh đâu. Ánh nắng ngoài kia đã chiếu sáng khắp cả phòng, không biết có tia nắng nào đã nghe nỗi lòng của cậu không nữa.

Hôm nay là Chủ nhật, theo thời khoá biểu thì Công Phượng có tiết dạy học cho bọn trẻ vào buổi sáng. Văn Toàn nhanh chóng vệ sinh rửa mặt, rồi lật đật chạy ra sân cỏ B xem.

Nhưng rồi, điều cậu xem được chỉ là một cảnh tượng bình thường, các cầu thủ U17 hồ hởi tập đá bóng cùng nhau. Không có lấy một học viên khoá sáu nào, không có lấy một Công Phượng nào đang ngự trị ở đó.

Trong hơi thở dốc có pha lẫn chút hụt hẫng của cậu, gọi thật lớn tên Minh Lâm đang luyện phá bóng trong sân, bảo cậu ấy ra để hỏi chuyện.

Rất nhanh nhẹn, Minh Lâm như một chú cún con chạy thật nhanh và khép nép trước đàn anh Văn Toàn.

"Hôm nay anh Phượng không dạy bọn trẻ ở đây sao? Mày có thấy anh ấy đâu không?"

"Em thấy ạ, anh Phượng đang dạy bọn nhỏ ở giảng đường đó anh Toàn"

Văn Toàn một giây suy nghĩ, rồi co cơ dùng cánh tay câu cổ Minh Lâm, nói nhỏ với cậu ta, "Anh ấy dạy cái gì ở đó?"

"Biết đâu?" - Minh Lâm quay sang.

"Mày nói trống không với ai đấy cái thằng này"

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi nhiều"...

***

Văn Toàn khi đã biết chính xác vị trí của Công Phượng ở đâu, cậu trở lại trạng thái ung dung đi về hướng giảng đường, không còn gấp gáp như lúc đầu nữa. Anh ấy chưa bao giờ dạy học ở giảng đường nhàm chán đó, vì anh cùng với cậu dạy môn Kỹ thuật đá bóng, hoàn toàn là ở trong sân cỏ. Chỉ có những Xuân Trường, Văn Thanh hay Hồng Duy, họ dạy Tiếng Anh, Lý thuyết Thể lực, Lịch sử bóng đá,...mới có quyền sử dụng đến giảng đường.

Văn Toàn đi chậm là vì đang suy nghĩ rốt cục nguyên nhân gì mà khiến anh ta lại dạy ở đó, dù tiết trời hôm nay khá đẹp, sân cỏ A cháy đen thì vẫn còn sân cỏ B cơ mà.

Cậu vừa bước vào giảng đường thì đúng lúc các học sinh đang đứng lên chào thầy, chuẩn bị kết thúc tiết học. Ngẫm lại, cậu đã ngủ dậy trễ vậy sao, thế mà anh ấy cũng không buồn gọi cậu. Cậu nhăn mặt, lườm thẳng anh, anh liền lập tức bắt được ánh nhìn đó, rồi quay sang nói với các học trò.

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ