*Nếu được quay về quá khứ , tôi sẽ không chọn yêu em . Tôi sẽ không gieo mầm để rồi không chăm sóc nó . Tôi sẽ không trao em một chút hi vọng gì để rồi không thương tiếc dẫm đạp lên thứ em nhận được . Nhưng ... thời gian không có hiệu ứng . Có khóc đến mấy thì cũng chẳng ai mang em về bên tôi . Em đang trôi dạy về đâu rồi ? Tối nhớ , rất nhớ em ! *
Dương Thiết Hạo ngồi co rúp bên chiếc ghế tràng kỉ , lệ hoèn mi chảy dài trên gương mặt biếm hồng bao giờ cũng không hay . Trước mặt vẫn là từng món đồ anh và cậu hay dùng , từng thứ từng thứ một , anh đều để lại . Và trên đó là một tờ giấy ly hôn được giữ chặt bởi một chiếc bút bi đen . Run rẫy giơ tay cầm tờ giấy , cậu không dám nhìn thẳng nó . Mới ngày trước , anh còn tươi cười với cậu . Vậy mà hôm nay ...
Nghĩ rồi y xé mạnh tờ giấy . Nước mắt đầm đìa mang hàng trăm nỗi oan ức thấm vào từng mảnh một . Y từng mơ ước có một gia đình êm ấm với người y yêu . Họ có thể không có con , nhưng cậu hứa sẽ bù đắp tất cả cho anh . Từng ngón tay , từng tế bào y đau đớn kịch liệt . Y ôm đầu , ngã người xuống sàn rồi nằm đó khóc mãi . Thế mà tại sao trời hôm nay không rơi vãi một hạt mưa nào , ngay cả ông trời cũng muốn tuyệt tình với cậu sao ?
____________\\\\\\\\\\\\\\\\____________" Y như thế nào rồi ?" Đó là tiếng nói của Tương Tuấn Kiệt . Anh yêu y . Yêu rất nhiều . Nhưng nếu ở bên y lúc nào , lúc đó tính mạng của y sẽ bị đe dọa . Rơi bỏ y là một điều đau khổ nhất mà anh được nếm trải , đau đến mức không thể thở nổi . Anh vốn không muốn nghĩ đến những ngày tháng sau này nếu thiếu y . Trước khi đi , ngoài một tờ giấy ly hôn , anh còn để lại y một món quà . Suốt đêm qua , dành hết tất cả tấm lòng và can đảm , anh đã đặt nó dưới gầm giường phòng của Thiết Hạo . Nhưng y đã thấy chưa ? ...
" Con trai , đi thôi nào" Trương Tuấn Phong thấy con trai mình vẫn còn nhưng nhớ nhưng đến tên luyến ái đó , trầm mặt gọi tên anh .
Âm thành truyền đến tai , nhanh chóng làm anh rời khỏi đóng suy nghĩ của bản thân . Từ bao giờ ánh mặt dịu đang nhung nhớ đã trở nên đầy hận thù , ánh mắt căm ghét cực độ bắt đầu xuất hiện nhiều đoạn chỉ máu đỏ tươi .
"Vâng" một tiếng rồi anh bước lên xe đến sân bay .Cuộc tình của y và anh liệu có kết thức từ đây không . Trước khi rời xa Thượng Hải , anh ngoảnh mặt lại , mong chờ y sẽ có thể chạy đến sân bay nhìn anh lần cuối . Để lần đây thôi anh sẽ quên hết tất cả . Anh sẽ để y trở lại một cuộc sống bình thường , sẽ không lo sợ mà chỉ tràn ngập một màu hồng mà y từng có .
5 phút chôn chân tại chỗ , nghĩ mình ngốc nghếch , một tay kéo vali anh bước lên máy bay .
" Tạm biệt em , Thiết Hạo "* 4 năm sau *
" Thiết Hạo cậu là đồ ngốc , chiếc áo này quá lắm chỉ vài chục tệ , sao cậu có thể khả tinh như thế hả"
Giọng điệu bực tức của cô bạn thân khiến Thiết Hạo hoảng hốt . Đó là Linh linh , người bạn duy nhất mà Thiết Hạo quen khoảng 2 3 năm nay . Tuy là thời gian không bao lâu , nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm lẫn trung thành của cô ấy .
" Mình..."
" Tức cậu chết đi được . Nếu là mẹ cậu tớ đã không thương tiếc tát vào mông cậu mấy cái rồi"
" Đừng giận tớ nữa mà ..."Thiết Hạo bày ra vẻ mặt nũng nịu . Cậu chắc chắn cô ấy sẽ ngoai giận nhanh thôi , bởi cô ấy rất thích hai chiếc má hồng hồng của cậu
" Thoi được òi ! Hông giận nữa . Mà cậu phải hứa với mình một chuyện !"
"?"
" Tối nay đi ăn cùng bạn trai của mình . Anh ấy đẹp trai lắm nha" kèm theo đó là vẻ mặt đầy hạnh phục nhưng khiến y bất lực hơn cả .
Y trước giờ chưa đi xem mắt cùng ai , sợ vào đó làm hư chuyện , y làm sao giải quyết đây ?
Thấy y suy nghĩ mãi chả chịu trả lời , Linh Linh một phát lắc cậu , khiến cậu chóng mắt may mắn không lăn dưới đất
" Tớ đồng ý"
" Trời ơi yêu cậu bạn của tôi quá đi"
Nói rồi Linh Linh ôm cậu vào lòng , vẻ mặt hớn hở vui vẻ cực độ . Nhưng trong lòng y thì vẫn đang lo lắng vì một điều gì đó*Tối*
Thiết Hạo diện một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần thun đen. Phối đồ nhìn cũng ưng ý , cậu mang thêm một đôi converse đỏ rồi bước ra ngoài . Mà mấy thứ này cậu làm gì biết tới , chỉ là do Linh Linh mua và bắt cậu phải mặc chúng ngày hôm mày .
" Thiết Hạo" Linh Linh gọi y . Tối nay quả thật cô ấy rất đẹp , nhìn cứ như một vì sao đang tỏa sáng vậy . Linh khoát lên mình một chiếc váy đen ôm thân , góp phần khoe thêm đường cong hình chữ S rõ ràng .
Y mở cửa xe của Linh Linh . Vừa mới ngồi xuống , Linh Linh không thương tiếc phóng một cái vèo khiến cho y loạn choạng . Giờ y mới nhận ra , từ khi quen Linh Linh , tính mạng của y cứ như bị đe dọa vậy . Chẳng may là mạng y lớn , nếu không thì chả biết cô ấy có khóc ròng khi mất đi một người bạn tốt như y không nữa . Y cũng yêu bản thân mình vậy ." Tới nơi wuhuhuuu"
Mở cửa xe , Linh nắm tay Thiết Hạo bước vào trong . Ở trong khách sạn đông đúc , y ngại ngùng cuối mặt . Y rất ngại gặp người khác nên cứ cuối mặt xuống" Tuấn Kiệt" Linh Linh gọi một người đàn ông mặc một bộ vest đen đang ngồi bên chiếc bàn ăn gần tấm cửa sổ . Thiết Hạo nghe cô ấy gọi người đó là Tuấn Kiệt , ban đầu cứ ngỡ là Tuấn Kiệt của 4 năm trước thật , nhưng rồi cũng nghĩ mình ngốc mà vứt bỏ ý nghĩ đó . Anh và y từ lâu đã chấm dứt đoạn chỉ tơ duyên của cả hai rồi . Anh bỏ rơi y thì thôi , hà cớ gì y phải nhớ đến anh , còn lầm tưởng anh đang ở đây nữa . Ai ngờ rằng , khi cậu ngước mặt lên nhìn người đàn ông đó .... Rõ ràng , rõ ràng người ấy là ....
" Thiết Hạo ?"
Tuấn Kiệt nhìn thấy cố nhân , bất ngờ đến hai mắt mở to . Anh rất muốn gặp lại y , nhưng không phải là tình cảnh này . Một đống hổ thẹn dâng trào , anh thấy thật có lỗi với y . Liệu y nghĩ gì về anh ?Còn về phía y , vẫn là khuôn mặt này nhưng trưởng thành hơn , vẫn là dáng người này nhưng chững chạc hơn bao giờ không biết . Ngày trước , y ước có thể gặp lại anh , y muốn hỏi anh có phải y là một thằng luyến ái nên anh bỏ y . Vậy khi mà bây giờ có mặt đối mặt , y lại đứng khựng lại . Nỗi thất vọng dâng trào , y rất muốn chạy ra khỏi đây . Y đâu ngờ , Tuấn Kiệt lại là bạn trai của Linh Linh . Tình cảnh gì đây chứ ? Lệ bắt đầu hoèn mi , đôi mắt đỏ dần , sợ Linh Linh và cả anh nhìn thấy mình yếu đuối , liền bảo mình muốn đi vệ sinh
Hướng mắt vào gương , y nhìn bản thân mình . 4 năm nay , y gầy hơn rất nhiều , vậy mà giờ y mới nhận ra . Bao giờ cũng dỗi lòng rằng mình chẳng còn quan tâm tới anh nữa , nhưng thật chất trái tim này bao giờ cũng nhớ về anh . Y bắt đầu khóc , tiếng khóc nghẹn ngào , mang theo cả một tâm tình đâu đớn của y . Trượt mình xuống nền gạch lạnh lẽo , cái lạnh thấm tận xương thịt , đau đớn đến tột độ , mặt mài y tái nhợt . Từng tế bào như 4 năm trước mà tê liệt dần , nhưng thứ y đau đớn nhất , đó là trái tim y . Anh rời bỏ y , để yêu Linh Linh sao . Có phải anh ghét luyến ái thiệt không ?
Chôn chân trước cửa nhà vệ sinh , Tuấn Kiệt chứng kiến tất cả . Anh rất muốn lại bên y , ôm y vào lòng . Nhưng có thứ gì cứ khiến anh không thể bước chân lại đó .
Hỏi anh có đau lòng không ? Có chứ ! Anh không ngờ tình cảnh này lại xảy ra . Linh Lịh có bảo sẽ mang bạn của mình ra mắt với anh . Nhưng anh nào ngờ đến , Thiết Hạo lại là bạn của cô ấy .
Anh cũng rất muốn khóc . Nhưng anh không thể . Anh là nam nhân , không được rơi lệ . Y từng bảo anh phải mạnh mẽ để sau này bảo vệ y suốt cả cuộc đời . Đến giờ anh vẫn nhớ từng cảm xúc , từng chữ mà y phát ra .
Khó khăn bước chân ra ngoài , anh thà để y đau đớn một lần nữa . Còn hơn , anh sẽ là người khiến tính mạng của y gặp nguy hiểm .
" Xin lỗi em"