"Jihoon ơi, anh đem một món quà bất ngờ về cho em nèeeeee."
Giọng của chủ nhân Yoon Jeonghan vang lên ở ngoài cửa nhà. Mèo Lee Jihoon cục cựa một chút, nó đã định không đếm xỉa gì cho tới khi nó ngửi được cái mùi hoàn toàn lạ hoắc sộc vào bên trong qua khứu giác nhạy bén của nó.
—
Anh Jeonghan ngồi xuống cạnh tôi với gương mặt vui vẻ, anh xoa xoa đầu tôi rồi đặt trước tôi một cái lồng. Tôi ngay lập tức phát hiện ra con chuột hamster màu vàng đang nằm trong đó. Ôi thôi nào, anh Jeonghan đã nghĩ gì vậy chứ? Rằng anh đem chuột về nhà trong khi có mặt tôi - một con mèo thực thụ sao?
Cứ như thể anh đang khiêu khích bản năng săn mồi trong tôi vậy.
Dù vậy, mặc kệ cho tôi đang nheo mắt nhìn bằng thái độ khó chịu dễ thấy, anh Jeonghan vẫn không để ý gì. Anh cứ luyên thuyên rằng mình gặp con chuột này như thế nào, tôi nghe thì hiểu đấy nhưng không thích tỏ ra. Điều duy nhất tôi nhớ, chính là cái tên Kwon Soonyoung.
Người ta hay nghĩ ôi dà mấy con vật làm gì biết tiếng người, thật ra mọi chuyện ngược lại cơ, chỉ là họ mèo chúng tôi chẳng thích (hoặc quá lười) để phản ứng lại, còn loài chó luôn âm thầm làm theo, thi thoảng tụi nó hứng lên, vẫy đuôi để ngầm nói rằng bản thân hiểu.
Điện thoại anh Jeonghan reo, thế là anh đành phải ngắt ngang câu chuyện dài 7784 từ của mình về con vật mà anh vừa mới đem về. Tôi dỏng tai lên nghe, và phát hiện ra giọng của Hong Jisoo, một người chủ cửa hàng thú cưng, cũng đồng thời bạn của anh Jeonghan nhà tôi. Xem chừng anh đang rất lo lắng về cái quyết định giao con chuột hamster, vì anh sợ tôi sẽ táy máy tay chân.
Anh Jeonghan cười hề hề, vẫn cầm điện thoại trong tay, anh đứng dậy đi đâu đó, và tôi chắc mẩm rằng anh sẽ lại giở trò aegyo làm nũng để khiến tim anh Jisoo mềm xèo. Xời, chỉ có mỗi mình mèo Lee Jihoon tôi hiểu anh chủ nhất chứ ai.
À quên mất chưa giới thiệu, tôi tên là Lee Jihoon (tôi cũng không rõ cái tên Jihoon từ đâu ra nữa), tôi thuộc giống con mèo Anh lông ngắn. Tôi được anh Jeonghan được vào khoảng ba năm trước, tôi chỉ biết mình bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, rồi trong một ngày mưa tầm tã, anh xuất hiện và đưa tôi tôi về nhà. Khoảng thời gian đầu tôi đặc biệt nhạy cảm, không thèm ăn uống gì, chỉ rúc vào một góc.
Anh Jeonghan kiên nhẫn dùng mọi cách dỗ dành, mặc cho cả việc tôi từng cắn và cào vào tay khiến anh chảy máu. Nhìn anh vẫn một mực dịu dàng muốn bế, tôi thấy lòng mình như có cái gì đó ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, điều ấy tôi an tâm quyết định đặt niềm tin vào anh.
Ừm và để tôi trình bày cho mọi người nghe, rằng lí do nào mà anh Jeonghan rinh con chuột hamster này về, bất chấp mọi định luật khắc khẩu nhau giữa tôi với loài vật này.
Trước giờ trong nhà chỉ có mình tôi loanh quanh bên cạnh anh Jeonghan, ngoài ra tôi không đi đâu nhiều ở bên ngoài, không giao du với mấy con mèo khác. Cùng lắm thì tôi chỉ thân thiết với những con thú cưng của bạn bè anh Jeonghan mà thôi, họ thường hay đến đây chơi lắm. Còn lại thì tôi thích ở nhà, chơi cùng cuộn len, lăn lăn trên những chiếc áo mà anh Jeonghan quên treo lên, nằm ở cửa sổ phơi nắng.