Chương 2

1.5K 111 11
                                    

Hai ngày sau Lam Hi Thần xuống núi y ra khỏi Vân Thâm bất đầu ngự kiếm, y ngự kiếm ngang qua Vân Mộng liền đạp xuống thu Sóc Nguyệt rồi đi vào trấn. Trong trấn người người mua bán tấp nập y đi trên đường làm cho các vị cô nương nhìn chăm chú, người bạo dạng thì ném một đoá hoa về phía Lam Hi Thần, người ngại ngùng thì chỉ che mặt cười e thẹn. Lam Hi Thần bắt được đoá hoa nở nụ cười với họ các vị cô nương kia được một mĩ nam đáp lễ thật muốn ngất ngay lập tức.
Chờ y đi xa mới tụ lại bàn tán

-Các cô xem vị công tử kia thật anh tuấn!

-Đúng đó không chỉ anh tuấn mà còn ôn nhu nữa. Ai tu ba đời mới có phúc lấy được chàng!

-Ừm ùm

Các nàng nhìn theo bóng dáng y gật gù

Trời cũng đã tối Lam Hi Thần chọn một quán rồi vào đó dừng chân nghĩ ngơi. Y vừa bước vào tiểu nhị ra chào hỏi

-Vị công tử này ngươi muốn dùng gì?

-À cho ta một bình trà!

-Có ngay!

Tiểu nhị rời đi Lam Hi Thần nhìn xung quanh thì bất gặp một bóng tử y đang ngồi uống rượu, y đếm sơ qua cũng khoảng hơn chục vò rượu nằm lăn lóc trên bàn cả dưới nền.

-Công tử trà của ngươi đây!

-Đa tạ! Vị tiểu nhị này cho ta hỏi người mặc tử y kia đã ở đây lâu chưa

Tiểu nhị nhìn sang bàn bên rồi nói nhỏ

-Công tử muốn hỏi người đó sao? Hắn đã uống ở đây từ sáng đến giờ rồi. Uống xong rồi khóc, khóc xong rồi uống, miệng thì cứ gọi tỷ tỷ!

-Vậy sao? Đa tạ

-À công tử này ta khuyên ngươi đừng nên đụng đến hắn, hôm sáng hắn đang uống thì thấy một người đàn ông bắt nạt một cô nương hắn liền đánh người đàn ông đó một cái thổ huyết, ngươi xem xung quanh gần bàn hắn không ai dám ngồi!

Nghe tiểu nhị nói Lam Hi Thần tươi cười đáp

-Không sao ta có quen hắn, hắn chắc không đánh ta đâu. Ngươi cứ làm việc đi!

-Ồ

Lam Hi Thần bưng chén trà qua bàn của người mặc tử y kia, y đoán không sai người này là người của Giang gia còn là Giang tông chủ Giang Trừng

-Giang tông chủ, Giang tông chủ!

Lam Hi Thần đặc tay lên vai lay lay hắn, Giang Trừng ngước mặt lên mắt mơ hồ miệng mấp máy hỏi

-Là ai?

-Giang tông chủ là ta, Lam Hi Thần

-Lam Hi Thần? Lam Hi Thần? A thì ra là Lam tông chủ!

-Phải là ta. Sao ngươi lại uống nhiều như vậy?

-Mặc kệ ta! Không cần ngươi quan tâm! Nào uống với ta

Giang Trừng rót một chén rượu đưa về phía Lam Hi Thần

-Giang tông chủ ta không uống rượu!

-À ta quên người Lam gia các ngươi không được uống rượu...hức mà tốt nhất cũng đừng nên uống...

-Giang tông chủ ngươi đừng uống nữa!

-Tại sao ta không được uống? Tại sao cha mẹ tỷ tỷ lại bỏ ta mà đi? Tại sao ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng bỏ ta mà theo tên Lam Vong Cơ đó? Ta có gì không tốt Giang gia có gì không tốt với hắn. Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ ta thật sự ghét Lam gia các ngươi...

Giang Trừng nói như muốn hét lên. Hắn từ từ gục xuống bàn nước mắt lăn trên má Lam Hi Thần bất giác đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia. Lần đầu y thấy hắn khóc là ở Quan Âm miếu khi Ngụy Vô Tiện chọn Lam Vong Cơ quay lưng về phía hắn, lần thứ hai là lần này khi hắn uống say nhớ gia đình khóc đến người khác cũng cảm thấy đau lòng. Hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ hắn Giang Yếm Ly năm nào vào ngày này Giang Trừng điều uống đến say, say đến mức quên luôn bản thân mình là một Tông Chủ. Bất chợt hắn ngước mặt lên làm Lam Hi Thần giật mình y vội thu tay nhanh chóng cầm chén trà trước mặt lên uống nhưng y không ngờ chén mà y nghĩ là trà thì nó là chén rượu lúc nãy Giang Trừng rót cho y.

Người ta nói không sai người Lam gia khi uống rượu thì ngủ trước khi say. Chưa đến mười giây Lam Hi Thần mặt y đã đỏ lên, y cầm lấy Tam Độc đang để trên bàn đưa cho hắn.

-Giang tông chủ cầm lấy!

Giang Trừng cũng cầm lấy Tam Độc trước mặt rồi đứng lên.

-Làm gì?

Lam Hi Thần chở tay bế hắn lên, Giang Trừng bị bế bất ngờ giãy giụa

-Lam Hi Thần ngươi...hức...muốn làm gì? Thả ta xuống!.

-Giang tông chủ đến giờ đi ngủ!

-Thả ra ta còn muốn uống...

Y bế hắn khiến cho mấy cô nương gần đó đỏ mặt quay đi

-Cho một phòng!

-Vị công tử này...

-Hử? Có gì sao?

-À không mời theo tôi

Tiểu nhị dẫn họ lên phòng

-Đây là phòng của hai vị

-Ừm! Đa tạ

Lam Hi Thần bước vào đặt Giang Trừng lên giường rồi ra đóng cửa, y đi đến ngồi cạnh hắn đưa tay lấy phần tóc mái đang rủ xuống khuôn mặt anh tuấn kia. Lam Hi Thần ngắm một lúc bất chợt đầu y như bị một luồng điện sẹt qua khiến y quay về thực tại tay day day thái dương

-Ta đang làm gì vậy? Không được!

Lam Hi Thần đến bức tường chống hai tay xuống đất đưa hai chân lên trời, y đang trồng chuối miệng thì lẩm bẩm bốn nghìn gia quy nhà y.

(Hi x Trừng)_Nhất Tâm Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ