Số 1.

7K 616 13
                                    

Nguyên tắc thứ nhất: "Đã có mặt ở trên cuộc đời này rồi thì cũng phải có mặt dày đi kèm theo."

Phải luôn mặt dày, trong mọi tình huống.

Vào năm ba, Chan quen được một anh tiền bối tên Seungkwan, tròn tròn trắng trẻo nhìn xinh lắm, Seungkwan là ông anh đầu tiên mà Chan quen đấy. Anh rất tốt bụng, lúc nào cũng tận tình chỉ bài cho cậu hay đem cho cậu mấy cuốn tài liệu năm ngoái của anh. Nhiều khi Seungkwan còn đem đến mấy món ăn Jeju do tay chính tay mẹ anh làm đến cho Chan ăn, ngon muốn khóc.

Seungkwan chỉ kể với cậu là anh không có người yêu, chứ còn thích ai hay có ai thích thì không đề cập đến, cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Chan chỉ nghĩ là ông anh này cũng một mình một thân giống cậu, chẳng ai thích cũng chẳng thích ai. Nhưng cho đến một ngày, Chan nhận ra, đó là một suy nghĩ hết sức lệch lạc và sai lầm.

"Seungkwanie!"

Chan và Seungkwan đang ngồi trong quán cà phê hì hụi làm bài thì nghe có tiếng gọi, quay sang thì thấy đó là một cậu trai có khuôn mặt lai Tây đẹp ơi là đẹp đang niềm nở nhìn Seungkwan. Nhưng ngược lại, anh đang có cái vẻ khủng hoảng hết sức, trông như đang bị bắt gặp tại trận.

"Ver...Vernon, gì thế?"

Seungkwan nhìn anh hỏi, nụ cười gượng gạo thấy rõ. Chan vô tình bắt gặp ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người của Seungkwan, và cậu bắt đầu sinh nghi.

"Không có gì, chán quá đi tìm cậu ấy mà."

Rồi Vernon quay sang nhìn Chan, mở miệng cười thân thiện:

"Chào em, anh là Vernon."

"Chào anh...em là Chan."

Cậu ngại ngùng đưa tay lên chào, lúc này Seungkwan mới đằng hắng một tiếng rồi ấp úng:

"Ờ...đây là bạn anh."

Và cái sự nghi ngờ của cậu ngày càng lớn nhờ vẻ mặt hụt hẫng trông thấy của Vernon khi Seungkwan nói ra từ "bạn". Gì thế này?

Với kinh nghiệm dày dặn trong việc nhìn người khác yêu đương, Chan có thể xác định được mối quan hệ giữa hai người chỉ bằng những hành động, lời nói và ánh mắt của Vernon dành cho Seungkwan. Một mối tình đơn phương.

Không lẫn đi đâu được, cứ trông cái ánh mắt của anh khi nhìn Seungkwan đi. Nó chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương trong đó, nếu không phải, Chan hứa sẽ rút sạch hầu bao của mình và bao ăn Seungkwan cả tháng.

Những ngày sau đó, mỗi khi thấy Seungkwan là y rằng cũng sẽ thấy Vernon ở bên cạnh anh. Nhưng nhìn cái cảnh Seungkwan cứ ái ngại từ chối mọi lời đề nghị từ Vernon, Chan lại cảm thấy thấu hiểu cho hai người vô cùng.

Một người thì vì thích vì yêu mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh, lúc nào cũng giúp đỡ anh và lúc nào cũng yêu thương anh. Luôn tận dụng mọi cơ hội và làm hết sức chỉ để Seungkwan được cười vui vẻ. Luôn tươi cười và nhất quyết đòi giúp mỗi khi Seungkwan từ chối. Chan hiểu cái nụ cười đó, mệt lắm chứ.

Một người thì luôn cảm thấy có lỗi khi không đáp lại tình cảm của Vernon. Mỗi khi nhìn con người đó tươi cười bên cạnh mình là anh lại cảm thấy bản thân tồi tệ đến cỡ nào. Không thể đáp lại cũng chẳng thể từ chối, cứ lưng lửng như thế. Anh không thích ai khác, nhưng cũng không thích Vernon, nhiều lúc chỉ mong Vernon đi tìm và thích một người khác tốt hơn mình.

"Làm sao anh có thể kiên trì như vậy chứ?"

"Việc gì?"

Vernon cắn một miếng kem, thản nhiên đáp. Anh và cậu đang ngồi đợi Seungkwan tan học.

"Anh thừa biết anh Seungkwan không thích anh mà, thế sao anh cứ tiếp tục thích anh ấy vậy?"

"Làm sao em biết được Seungkwan không thích anh?"

Vernon tươi cười đáp lại, xem như việc này chẳng có gì là nghiêm trọng cả.

"Mọi chuyện rõ như vậy mà."

"Không đâu Chan, anh tin Seungkwan sẽ có một chút động lòng với anh, anh tin tưởng cậu ấy. Chỉ là do cậu ấy chưa thể hiện ra mà thôi."

Vernon ngừng một chút để nghía đầu về phía cầu thang xem Seungkwan ra chưa, rồi anh nói tiếp:

"Chỉ cần mặt dày một tí là được hết mà!"

Chan sẽ không bao giờ quên được cái nụ cười đó của Vernon. Nó pha một chút cay đắng và một chút sự chấp nhận. Trông nó thật buồn.

Nhưng cuộc đời có ai ngờ được điều gì. Đúng như Vernon nói, chỉ cần mặt dày là được. Ngay sau đó vài tuần, Chan tiếp nhận thông tin rằng Vernon đã thành công tán tỉnh Seungkwan khi thấy hai người tay trong tay đến gặp cậu.

"Kể em nghe đã có chuyện gì thế?"

Chan quay sang hỏi ngay khi Vernon vừa đi mua nước, cậu nở nụ cười toe toét nhìn Seungkwan, mong đợi một câu chuyện thú vị.

"Ờ thì..."

Hai bầu má anh ửng hồng nhẹ, tay đưa lên gãi gãi chóp mũi ngại ngùng. Đến khi anh bắt gặp ánh mắt mong chờ của Chan thì mới thở dài và kể:

"Thật ra đó giờ anh cũng có chút rung động, chỉ là anh không biết có nên thừa nhận rằng bản thân đang thích Vernon hay không? Lỡ như không phải mà chỉ là nhất thời thì lại làm tổn thương Vernon."

"Rồi?"

"Ngày hôm trước, anh bị té chảy máu một xíu ở mắt cá thôi, chỉ vào y tế để rửa vết thương..."

Nói đến đây, Seungkwan khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh lên nhớ lại khi ấy.

"...Vernon biết được thế là bỏ cả lớp học, chạy một mạch từ bên khoa của ảnh qua khoa của anh."

Từ bên khoa mà Vernon học sang khoa của Seungkwan đâu có gần, cách nhau gần hai ba toà nhà, đi bộ cũng mất hơn mười lăm phút.

"Giữa trưa nắng chang chang vậy mà Vernon chạy từ đó sang đây chỉ để đến xem anh. Nhìn cậu ấy mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tươi cười khi thấy anh ổn, anh biết mình có thích Vernon."

"Rồi anh nói ra?"

Seungkwan nhẹ nhàng gật đầu, miệng cười xinh xắn cùng hai bầu má phính hồng hào.

Từ đó, Chan rút ra được một điều, mặt dày luôn là rất quan trọng nếu bạn muốn có một điều gì đó, đặc biệt trong tình yêu.

[Shortfic SEVENTEEN] 7 Nguyên Tắc Sống Của Lee Chan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ