Số 4.

4.2K 473 12
                                    

Nguyên tắc thứ tư: " Luôn thực hiện điều mình yêu và mơ ước."

"Anh Jisoo luôn là ước mơ của anh."

Seokmin nói khi đang mơ màng nhớ về người con trai đẹp như hoa anh đào trong tâm trí anh. Lúc đầu Chan thấy hơi kỳ lạ khi anh nói như vậy. Nhưng rồi nghĩ kỹ lại thì nó cũng đúng, đã là mong muốn thì nó cũng được gọi là ước mơ. Chỉ có điều ít ai so sánh thế này như anh Seokmin.

Seokmin là quản lý phòng tập mà Chan thường hay đến thuê. Gặp nhiều chai mặt nên từ đó hai người cũng thân với nhau hơn. Sau đó Chan được biết một điều, anh đang thích thầm một người tên là Hong Jisoo. Theo lời kể, Jisoo là con trai của bạn ba anh, trong một lần hai quý phụ huynh đi ăn cùng nhau thì Seokmin cũng vô tình gặp được Jisoo, và từ đó anh đã luôn thầm thương trộm nhớ người con trai ấy.

Seokmin yêu thích việc được gặp Jisoo, được trò chuyện với anh và được thấy anh cười. Có lẽ nụ cười của anh cũng là ước mơ mỗi ngày của cậu. Chan có thể cảm nhận được việc đó qua ánh mắt u mê và nụ cười ngu siêu đặc trưng của Seokmin mỗi khi cậu kể về anh cho Chan nghe.

Seokmin kể với cậu rằng Jisoo xinh đẹp lắm, anh lúc nào cũng nói Jisoo vừa xinh vừa đẹp làm Chan tò mò muốn được diện kiến Jisoo. Anh nói nếu đem so sánh với hoa quả thì anh sẽ như trái đào, hồng hồng mềm mềm. Còn đem so sánh với hoa lá thì sẽ như hoa anh đào, dịu dàng và thuần khiết. Seokmin còn khoe rằng nụ cười của Jisoo là có một không hai, độc nhất vô nhị trên đời này. Mỗi lần anh cười lên là trông anh như là mấy con mèo con, khóe môi cong lên nhẹ nhàng và hồng hào. Nhìn vào chỉ thấy duy nhất hai chữ "đắm đuối".

Yêu là yêu từ gốc đến ngọn. Seokmin còn nói rằng Jisoo tốt bụng và biết quan tâm lắm. Lúc nào thấy cậu có vẻ mệt mỏi hay khó chịu là lại hỏi lia lịa mấy câu như:

"Em đói hả?"

"Em thấy mệt đúng không?"

"Em thấy mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi."

"Có chuyện gì không vui hả? Kể anh nghe xem."

Jisoo cứ như vậy thì Seokmin cậu chỉ có càng u mê anh thôi. Không những thế, cậu còn thấy Jisoo rất hiền lành và yêu con nít. Ba anh là hiệu trưởng của một trường mầm non, nên Seokmin lâu lâu lại được theo anh đến trường chơi cùng mấy đứa con nít. Jisoo hiền ơi là hiền, tụi con nít có chọc phá hay lì đến cỡ nào anh cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi còn thưởng kẹo cho chúng nó nữa chứ.

Jisoo nói với Seokmin rằng mỗi lần anh nhìn cậu cười, cái nụ cười ngu đấy đấy, là cứ y như mấy đứa con nít lên năm nhe răng cười khi được cho kẹo. Seokmin thề rằng lúc ấy tim cậu đã đập lung tung beng hết cả lên.

"Chan, em đã thực hiện được cái ước mơ nào của mình chưa?"

Chan nhướng mày nhìn ông anh, hơi hoang mang một tí.

"Em chắc là rồi, chi vậy?"

"Anh dự định thực hiện một cái, mà anh hơi sợ..."

"Cái gì?"

Seokmin hít vào một hơi sâu, đưa ánh mắt quyết tâm nhìn cậu.

"Tỏ tình với anh Jisoo."

Chan im lặng một hồi lâu, cậu không biết nói gì bây giờ cho phải. Cậu có nên hỏi anh thêm hay là chỉ động viên anh? Hay là nói em sẽ giúp anh, nhưng mà giúp cái gì mới được?

"Woa..."

Cậu khẽ thốt lên rồi thôi. Seokmin cũng không đoái hoài sự đến sự bối rối của Chan, chỉ nhẹ nhàng mà nói:

"Chúc anh may mắn đi, thành công anh sẽ cho em diện kiến anh Jisoo."

"Chúc anh Seokmin may mắn ạ!"

Chan giả giọng mấy đứa con nít mà nói, miệng cười rực rỡ mong chờ một tin vui.

.

Và rồi cái tin vui ấy đã trở thành sự thật. Chan đang luyện tập nhảy trong phòng thì chợt nghe một tiếng đằng hắng vang lên, cậu thấy Seokmin đang đứng nép ngay cửa đằng sau mình qua tấm gương và cố gắng lôi kéo sự chú ý của cậu.

"Anh Seokmin, sao rồi?"

Seokmin không đáp, chỉ bước sang một bên để lộ ra hai bàn tay đang nắm chặt phía dưới, rồi một người con trai khác xuất hiện bên cạnh cậu. Anh khẽ cười e thẹn chào cậu. Chan ngớ người ra, nhìn chăm chăm người con trai vừa như trái đào vừa như hoa anh đào vừa như mèo trước mặt mình, đúng là y như miêu tả. Rồi cậu lập tức hiểu chuyện liền bật cười mà nói:

"Chào anh Jisoo!"

"Ủa em biết anh hả?"

Jisoo tròn mắt nhìn cậu, hơi ngạc nhiên khi anh chưa kịp giới thiệu mà thằng bé đã biết danh tính anh.

"Em biết chứ, anh Seokmin nhắc hoài nên biết."

Chan tinh nghịch nhìn sang Seokmin rồi bật cười khi thấy cả hai lỗ tai và mặt anh đang đỏ ửng lên. Jisoo cũng bật cười theo, và Chan lần nữa ngớ người ra. Đây đúng là nụ cười độc nhất vô nhị rồi còn gì nữa.

Mãi lâu sau Chan mới được nghe Seokmin kể câu chuyện của mình. Anh nói rằng lúc đó hai người đang ở trong trường mẫu giáo của ba anh Jisoo. Seokmin sau khi giúp anh dỗ hết mấy đứa nhóc đi ngủ trưa thì mới dám lân la lại ngồi cạnh anh.

"Anh Jisoo."

Jisoo chỉ đáp lại bằng một tiếng động trong cổ họng để không làm thức giấc lũ nhỏ.

"Anh...có người yêu chưa?"

"Chưa, sao thế?"

Jisoo cười ngại ngùng đáp. Seokmin bối rối mà đưa tay sờ phía sau gáy, cố gắng hít vào một hơi sâu để tăng thêm dũng khí.

"Anh...muốn có người yêu không?"

Seokmin nhận thấy mình vừa nói một câu hết sức nhảm nhí. Rồi cậu ấp úng nói, mặc kệ cái biểu hiện hoang mang của Jisoo.

"Em thích anh!"

Jisoo cứng đơ người, cứng đơ cả tâm trí. Anh nhìn chăm chăm Seokmin một hồi lâu rồi mới nói lên:

"Thật à...?"

Seokmin gật gật đầu, giương mắt to tròn ngô nghê nhìn anh. Jisoo bỗng bật cười, làm cậu ngơ người ra, vừa vì nụ cười của anh xinh quá, vừa vì không biết anh cười vì cái gì.

"Seokmin, trùng hợp ghê."

Trùng hợp cái gì chứ?

"Anh cũng thích em."

Tim Seokmin nổ tung. Sau đó cậu lợi dụng cái sự tối của căn phòng và cái sự riêng tư của hai người, nhẹ nhàng tiến đến và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp lên môi Jisoo.

Lúc ấy, cả hai trái tim không hẹn nhau mà cùng lúc nở ra những đóa hoa đẹp nhất trần đời.

[Shortfic SEVENTEEN] 7 Nguyên Tắc Sống Của Lee Chan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ