Chapter 10: Furchtlos

4.7K 436 57
                                    

𝙁𝙪𝙧𝙘𝙝𝙩𝙡𝙤𝙨 - German
(n.) sợ hãi

Thợ săn và kẻ sống sót, từ khi bắt đầu đã không chung đường.
__

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi?"

Naib giương đôi mắt trong veo đang chảy lệ giàn giụa một cách miễn cưỡng, hai gò má đỏ tấy gượng ép, lấm lem một cách đáng thương. Hai tay cậu bị ghì chặt bởi sợi dây thừng day dưa phiền phức, cổ tay đỏ tấy vết hằn vì những cái vùng vẫy kịch liệt ban nãy.

Đây là lần đầu tiên cậu quan hệ, hơn nữa là làm tình với một người đàn ông. Cảm xúc lúc ấy rất lạ, là một lính đánh thuê, Naib cả đời cũng không dành sự quan tâm đến bạn đời của chính mình, ai cũng được, chỉ cần là thật lòng với cậu. Thế mà chỉ trong một phút chốc lầm lỡ quá đỗi hoang đường, một kẻ sống sót đã vô tình rên rỉ dưới thân của một gã thợ săn. Naib cảm thấy như mình vừa bị cưỡng hiếp vậy, bản thân cậu không hề muốn điều này, chỉ là Gã Đồ Tể muốn thỏa thú vui bẩn thỉu của hắn mà quên mất kẻ sống sót vẫn là một con người, mà con người thì phải có giới hạn.

"Cậu muốn chết mà, nhỉ."

Jack đeo chiếc găng tay đen lịch lãm vào bàn tay trái, tấm lưng vững chải xoay về phía lính đánh thuê, hắn đeo chiếc mặt nạ lên như mọi ngày, sau đó quay lại nhìn Naib, cảm xúc trở về vô cảm. Naib nghiến chặt răng, cả cơ thể chỉ còn vài mảnh vải trên người, khóe mi dài rợp bóng khẽ lung lay. Rồi chỉ trong một thoáng, hắn sải chân về nơi lính đánh thuê mệt mỏi nằm yên, Jack lặng lẽ gỡ đống dây thừng ra, giải thoát cho Naib khỏi nỗi đau mà hắn mang lại. Bên hông vẫn mang theo chiếc gậy lã chã nhánh hoa hồng, hắn bế xốc cậu lên, để cậu gục đầu vào bờ vai của mình, từ tốn hướng đến bồn vệ sinh.

"Đồi bại.", Naib lẩm bẩm, "Điều này còn tệ hơn cả việc chết đi nữa."

Jack không đáp lại, cũng không ngoái đầu xuống nhìn cơ thể yếu mềm không chút chống cự đang ngoan ngoãn để hắn bế bồng. Một cách rất lạnh lùng, hắn thảy cả thân hình đầy vết trầy trụa xuống nền đất lạnh lẽo toàn nước, để cậu co ro trong xó vệ sinh thối rửa mà chật hẹp. Nhìn cậu trong một lát, hắn lặng lẽ xoay người lại.

Naib nghiến răng, đôi tay nhẫn nại víu lấy vạt áo vest dài ngoằng của Gã Đồ Tể, "Sao anh lại đối xử với tôi như thế?"

Trong bầu không khí ảm đạm, quãng trời ngoài kia vẫn còn quang đãng lạ thường, Gã Đồ Tể chợt nghe thấy tiếng nức nở đằng sau lưng hắn, hơi ấm từ bàn tay của lính đánh thuê trực trào rồi lan rộng sang toàn thân hắn. Jack cảm nhận được có một người cần được che chở, có một thân hình mảnh khảnh cần được bảo vệ. Nhưng rồi, hắn đột nhiên sực tỉnh. Hắn và cậu, đơn thuần chỉ là kẻ săn và kẻ bị săn. Cuộc đời vốn đã trớ trêu vậy rồi.

"Cậu muốn gì?"

"Đưa tôi trở về trang viên. Làm ơn đi."

Jack cười khẩy, đôi môi nhếch sang một bên, hắn đứng yên, từ tốn ngâm nga một bản nhạc tầm vài giây, sau đó lại lắc đầu một cách ngán ngẩm.

"Hóa rồ à? Đã vào đây rồi thì có chết cũng không quay lại được đâu.", Jack thở dài, xoay lại nhìn với nửa con ngươi, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đến tột cùng của kẻ lúc nào cũng ngang bướng đang ủ rũ phía sau, "Trang viên coi như đã mất đi một kẻ sống sót. Naib Subedar, kẻ tốc độ giờ trở nên vô dụng mất rồi."

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ