Chương 1: Tuổi 15

7 1 1
                                    

Tuổi 15 cái tuổi mà chúng ta vẫn chưa hiểu phải lo cho tương lai là gì. Nó cũng vậy nó không hiểu chuyện nên dễ mắc sai lầm, nó ăn chơi đua đòi theo bạn bè bỏ học trốn học để đi chơi. Nhà nó nghèo lắm không có được như người ta , không được ăn ngon mặc đẹp như chúng bạn. Nó cũng muốn được như bạn bè, rồi nó bị bạn bè xấu dủ dê bỏ học đi chơi, không có tiền thì bị bạn bè xúi bậy ăn cắp tiền bố mẹ nó cũng làm theo.

Nó bỏ học thường xuyên hơn theo bạn bè đi chơi nét, đi trượt patin, đi lượn khắp nơi mà không thèm xuy nghĩ đến bố mẹ ở nhà vất vả đi làm mà chỉ biết đi chơi bời.

Các bạn nghĩ nó là con trai đúng không? Nhưng không nó là một đứa con gái, một đứa con gái ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời bố mẹ, luôn phụ giúp bố mẹ làm việc kiếm tiền từ việc cắt cỏ, quét dọn cho đến cả việc nhặt rác để phụ mẹ kiếm vài đồng tiền ăn.

Rồi khi cái tuổi 15 đến đúng như người ta nói " Tuổi 15 là cái tuổi bốc đồng nhất". Nó mắc sai lầm, việc học nó giảm sút, thầy cô thì phàn nàn nhiều vấn đề. Rồi chuyện gì đến cũng đến thầy giáo gọi phụ huynh đến họp gấp, mẹ nó bỏ cả công việc để đến trường rồi chỉ biết im lặng cúi đầu nghe thầy cô phàn nàn về việc học của con cái. Mẹ nó về mẹ nó khóc, bố nó biết chuyện chờ nó về bố nó gọi nó vào nhà nói chuyện khuyên răn nó nhưng nó không nghe.

Một ngày bố mẹ có đi chợ phát hiện nó đang đi vào quán điện thoại bố nó đến chỗ nó gọi nó về. Lục trong túi nó bố mẹ nó phát hiện nó có 1 triệu trên người, với người ngoài 1 triệu chỉ là số tiền nhỏ nhưng với gia đình nó 1 triệu là cả một gia tài. Mẹ nó chạy vội vào nhà kiểm tra túi tiền thì mới biết là nó trộm tiền bố mẹ.

Bố nó tức giận thuận tay với cây củi bên cạnh đánh nó nột trận gãy 3 cây củi, mà bạn không tưởng tượng được đâu cây củi nó to gần bằng cổ tay người lớn. Gãy 3 cây củi rồi bố nó đi ra vườn chặt 3 cây mây to về tuốt làm roi rồi gập đôi bắt nó nằm xuống giường rồi đánh nó nát 3 cây roi mây máu chảy thấm cả vào quần áo sau cầm cả gói muối sát vào vết thương trên người nó. Bố nó chửi, mẹ nó ôm nó khóc thương con.

Nó phải xin nghỉ học ở nhà mất 3 hôm mới đi học được do phát sốt. Ba hôm sau nó đi học với khuân mặt hốc hác, ngồi học chỉ dám ngồi xổm trên ghế, giáo viên có hỏi thì chỉ dám bảo là mọc mụn nhọt to ở mông nên không ngồi được. Từ đó trở đi nó không còn tụ tập với bạn bè và chơi bời mà chỉ chú tâm lo cho việc học.

Cuối năm nó vẫn với vát lại được cái bằng khen học sinh khá và có một kỷ niệm cuối cấp II nhớ đời. Nó dần dần thay đổi ít dao du với bạn bè hơn, trầm tính hơn, ít nói hơn và chỉ biết chú tâm vào việc học hơn.

 PS của tác giả : CÁC BẠN NGHĨ GÌ VỀ CÔ GÁI NÀY? NGU NGỐC HAY ĐÁNG THƯƠNG ? VỚI TÔI ĐÓ LÀ MỘT KINH NGHIỆM ĐC RÚT RA TỪ CÂU TRUYỆN LÀ NÊN BIẾT CHỌN BẠN MÀ CHƠI.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cuộc Đời Của TôiWhere stories live. Discover now