Chương 9

1.3K 112 5
                                    

Park Jimin đứng trước cổng tập đoàn KTH, chỉ việc ngẩng cao đầu để nhìn hết các tầng của nó cũng khiến cổ cậu đau nhức.

Quả không hổ danh là tập đoàn có thế lực lớn mạnh bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Cơ sở hạ tầng cao cấp, vừa đồ sộ vừa bắt mắt, nhìn sơ cũng thấy giá trị liên thành cao ngất ngưởng, thật khiến người ta thán phục.

"Em sao lại thừ người ra như thế?"

Kim Taehyung sau khi đi cất xe trở ra thì liền thấy tiểu ngốc nghếch kia hai mắt nhìn chăm chăm vào trụ sở chính của tập đoàn, trông buồn cười chết được.

"Hả? À, không có gì."

"Vậy thì vào trong thôi."

Park Jimin gật gật đầu bước theo sau Kim Taehyung.

Từ quầy lễ tân, các nhân viên vừa nhìn thấy hắn thì liền cung kính cúi chào, cùng đó là không ít lời ra tiếng vào, và những kẻ dùng ánh mắt dò xét nhìn bóng lưng nhỏ bé đang lẽo đẽo theo sau vị chủ tịch đáng kính của họ.

Đến tận lúc đi vào thang máy chuyên dụng, Jimin mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

"Em căng thẳng?"

"Anh không thấy mấy cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khi họ nhìn tôi à?"

"Em nhớ mặt không? Chỉ điểm đi, tôi không ngại đuổi việc từng người."

Cậu hoảng hốt ngước nhìn hắn.

"Như thế sao được? Anh không ngại nhưng tôi ngại."

Thành công chọc được Jimin, Taehyung hơi nhếch môi, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, dáng vẻ yêu chiều, giọng nói không hiểu tại sao lại có cảm giác vô cùng ấm áp.

"Tôi đùa thôi."

Một tiếng 'đinh' rất khẽ khi thang máy mở ra, như là sợ sẽ có người nhìn thấy loại hình ảnh ám muội này nên cậu vội vàng gạt tay hắn.

Dù không hề tường tận đường đi nước bước ở nơi đây nhưng vì ngượng, Jimin vội vàng lao mình về phía trước chẳng màng tới điều chi.

Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng theo phía sau. Đây coi như là để cậu dạo vài vòng cho quen vậy.

"A, thật xin lỗi, tôi không cố ý."

Cúi người, Jimin luống cuống nhặt những thứ mà cậu vừa bị cậu va phải, rơi trên sàn nhà trắng sáng, Jimin luôn miệng xin lỗi vì sự vụng về của mình,cậu chỉ lo nhìn hai bên mà vô ý đụng phải người đàn ông phía trước.

"Không phải lỗi của cậu, là do tôi không nhìn đường."

Hai người đều đứng dậy khi những thứ bị Jimin va phải đánh rơi đã được nhặt lại toàn bộ. Người nọ vẻ mặt khá điềm tĩnh, dường như cũng không có ý trách cứ gì Jimin cả.

"Có chuyện gì?"

Min Yoongi nhẹ cười rồi nhìn về hướng Taehyung, y trả lời.

"Chỉ là chuẩn bị một số hồ sơ cho cuộc họp sắp tới thôi."

Kim Taehyung đưa tay đặt lên đôi vai gầy của Jimin, sau đó kéo sát cậu vào lòng mình, vẻ mặt ôn nhu khi nãy, lúc này lại vô cùng lạnh lùng, đôi mắt hờ hững lướt nhìn Yoongi, một câu một chữ cũng không nói, so với Jimin, hắn lại càng kiệm lời với những kẻ khác, tất nhiên là cả y.

Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ