Trời hôm nay có nắng, tuyết đọng trên mặt đường cũng dần tan. YoonGi mang theo cơn đau đầu như búa bổ cùng từng đợt ho khan nặng nề lục tung cả căn nhà tìm hòm thuốc, mãi mới nhớ ra thuốc do người kia cất, anh căn bản không biết để nơi nào.
Quả nhiên buổi tối không phải thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định, nếu vào ban ngày có lẽ anh đã không nặng lời đến thế.
Mở cửa phòng ngủ ở tầng một, một thứ mùi khó chịu xộc vào mũi anh. Quanh năm anh đều ngủ trên giường nhỏ trong phòng làm việc tầng 2, căn phòng này ẩm mốc cũng không có gì lạ. Tìm được thuốc cũng đã quá hạn, chẳng muốn đi hiệu thuốc cũng chẳng muốn tới bệnh viện, anh cứ thế ngồi xuống đất ngẩn ra.
Trở lại phòng làm việc, anh phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều từ một người. Anh lập tức có dự cảm chẳng lành.
"Noona..." - là noona trong nhóm bạn của anh, người kia cũng do noona này giới thiệu.
"Ai~ YoonGi a~ chị tưởng em định không nghe máy luôn chứ, ha ha" - đối phương cười sảng khoái, không giống như có chuyện xảy ra, tâm tình anh cũng nhẹ buông lòng, thế nhưng khẩu khí người kia lại lập tức thay đổi, "Em biết làm như vậy là rất quá đáng không?"
Dự cảm của YoonGi quả không sai.
"À..." - anh cũng chẳng biết giải thích thế nào?
"...Từ lúc về đến giờ con bé cứ khóc mãi, ngay cả lịch trình radio cũng hủy, người đại diện đang lo muốn chết kìa. YoonGi a, không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"
Đối với người là chuyện nhỏ đối với ta lại không như thế.
"Tại sao không nói chuyện rõ ràng? Bây giờ có phải có chút hối hận rồi không? Chị biết em không phải kiểu người tuyệt tình như vậy, hay là em gọi một cuộc điện thoại an ủi con bé đi."
"Chuyện này chị không cần lo." - trong lòng YoonGi không thuận, nghe lời kia lại càng không cách nào ngăn được tông giọng trở nên thiếu nhã nhặn.
Đối phương hiển nhiên bị shock, nửa ngày sau cũng không thấy lên tiếng.
"Noona...." - ý thực được chính mình có chút quá đáng, YoonGi cảm thấy nên nói gì đó.
"Ha ha hắc hắc...." - người ở đầu dây bên kia cười thành tiếng, "Xem ra đúng là em không thích, YoonGi a, là chị nhiều chuyện."
Quả đúng là noona rất cool trong hội bạn của anh, nói xong câu đó, không dài dòng cúp điện thoại luôn.
Vẫn đang khóc sao? Anh đột nhiên cảm thấy hơi chút áy náy, nhưng cắt đứt là cắt đứt, con người anh vẫn luôn dứt khoát như vậy, dù có phải mang cái danh "đàn ông khốn nạn" trên đầu cũng chẳng sao.
Mối quan hệ này, chỉ có lúc chia tay mới là lần duy nhất anh chủ động.
Người là do người khác giới thiệu, lúc đầu chỉ là hợp tác phát hành một bài hát, bài hát ấy cũng rất thành công. Tất cả mọi sự liên lạc sau đó đều do đối phương chủ động, lại nghe nói khi đối phương mới debut đã lấy mình làm hình mẫu lí tưởng nên không tránh khỏi lòng tự trọng có chút được đề cao mà vui vẻ, nhưng lâu dần cũng không còn lại gì. Loại chuyện như vậy vẫn thường phát sinh trên người anh, vì lười cự tuyệt, dẫn đến đối phương từ công việc đã thâm nhập cả vào đời tư của anh, lúc nhận thức được thì cục diện đã khó có thể cứu vãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic | Edited | TaeGi] Light On Me
FanfictionTác giả: sugameow Editor: Eunniekun Thể loại: Trung Trường, hiện thực văn, ngọt ngược. Bối cảnh 5 năm sau khi BTS tan rã. Edit chưa có sự đồng ý của tác giả mong các bạn không mang đi đâu cũng XIN ĐỪNG CHUYỂN VER. Fic được edit bằng bản QT chỉ đảm b...