忘 - Quên

1.1K 122 13
                                    

Kim Đông Anh vẫn nhớ rõ thời điểm anh gặp Trịnh Tại Huyền là khi cả hai vẫn còn học đại học.

Năm đó Trịnh Tại Huyền thi vào trường với thành tích xuất sắc, vẻ ngoài hoàn mĩ không tả xiết, xuất hiện ở đâu liền như khiến cho những người bên cạnh trở nên lu mờ. Ít nhất là, ở trong mắt Kim Đông Anh.

.

Anh hơn Trịnh Tại Huyền một khóa, là người của hội học sinh, trùng hợp được xếp cùng một kí túc xá.

Nụ cười lần đầu tiên khi đối mặt đó, Kim Đông Anh vĩnh viễn không quên được.

Cảm giác rung động kịch liệt đó, có lẽ đời này Kim Đông Anh cũng không thể lại có được với bất kì ai.

Con người này dùng cách trực diện nhất, rực rỡ nhất mà chen chân vào cuộc sống của Kim Đông Anh. Xé rách toạt mọi nguyên tắc và quỹ đạo vốn có. Kim Đông Anh đã biết, mình với Trịnh Tại Huyền là, bất hối.

.

Năm thứ 2 ở cùng nhau, Trịnh Tại Huyền một lần đột nhiên say rượu đến thần trí mơ hồ, hiếm khi lộ ra dáng vẻ chật vật, thân người lảo đảo tiến vào phòng ôm chầm lấy Kim Đông Anh, nỉ non bằng giọng nói đứt quãng, "Đông Anh, tôi yêu, yêu anh, yêu anh".

Kim Đông Anh rất hiếm khi khóc, nhưng thời khắc đó lại gục trên bên vai rộng lớn của Trịnh Tại Huyền đang không ngừng nỉ non nói lời yêu, khóc đến gần như không còn là mình nữa.

.

Nếu ai hỏi Kim Đông Anh, giữa bọn họ có những gì.

Kim Đông Anh một chút cũng không suy nghĩ sẽ liền trả lời, đó là những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, những cái hôn lén lút mà nồng cháy ở gốc cây sau dãy lớp học, những cái nắm tay vụng trộm trong nhà ăn, những cái liếc mắt đong đầy ý cười ở sân trường, hay những lần rúc vào nhau trên cái giường đơn chật chội ở phòng kí túc xá mà lại không lần nào nỡ tách ra.

Những kỉ niệm mà không ai trong hai người họ có cơ hội có cùng với ai khác.

.

Năm thứ 3, Trịnh Tại Huyền bắt đầu tạo dựng sự nghiệp. Suốt hơn nửa năm đều là sáng sớm tinh mơ mở mắt đã rời đi, đến tối mịt mới trở về. Kim Đông Anh khi đó cũng bận rộn với luận văn tốt nghiệp. Cả hai gần như chỉ còn lại khoảng thời gian ngắn ngủi lúc trước khi đi ngủ để ở cùng nhau, da thịt một tấc kề một tấc, hai cánh môi quấn quýt không rời, vừa là nhớ nhung, vừa là khích lệ, cũng vừa là xoa dịu chính mình.

Kim Đông Anh vươn tay sờ lên gò má của Trịnh Tại Huyền, cảm thấy nơi đó lại gầy đi, không nhịn nổi xót xa lên tiếng, "Hay em dọn ra ngoài đi, mỗi ngày đều từ trung tâm thành phố trở về đây rất vất vả".

Trịnh Tại Huyền lấy bàn tay ấm áp của mình phủ lên bàn tay Kim Đông Anh, nhẹ nhàng xoa nắn, lại đặt lên đó một nụ hôn, "Đợi anh tốt nghiệp rồi chúng ta cùng dọn ra ngoài".

.

Thời điểm Kim Đông Anh hoàn thành luận văn rồi tốt nghiệp, công ty của Trịnh Tại Huyền cũng dần ổn định hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JaeDo] BoyfriENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ