Truyền Máu

372 37 8
                                    

Sau khi cô cúp máy, tâm trạng ông vô cùng bất an, ông bắt đầu lo lắng, ông lo cho cậu, lo cho đứa con bảo bối mặt dù ông không phải cha của cậu nhưng với ông cậu luôn là bảo bối mà ông hết mực yêu thương, ông lại nhớ đến cậu, nhớ đến cậu nhóc suốt ngày theo bám ông làm nũng, nhớ đến đứa bé hay khóc lóc giận dỗi và nhớ đến khỏang khắc cậu nói hận ông và bỏ đi, kể từ ngày cậu cùng cô rời khỏi ông chưa lúc nào là không tìm họ cả, nhưng dù ông có lật tung cả Thái Lan cũng chẳng hề có lấy 1 chút tin tức về họ, như thể họ chưa từng tồn tại. Lúc ông nhận được điện thoại của cô ông vui lắm, ông muốn nói với cô rất nhiều điều, muốn nói rằng sự việc năm đó dù có đúng hay không ông cũng không còn để tâm nữa, muốn nói rằng 2 mẹ con cô hãy quay về bên ông, nhưng rồi lại chẳng thể thốt nên lời chỉ có thể hỏi rằng cô có khỏe không và cuộc sống hiện tại thế nào. Có lẽ thời gian đã khiến khỏang cách trở nên xa hơn thì phải, nên lúc này đây dù có muốn cũng không biết phải mở miệng như thế nào, và khi ông hay tin cậu đang cấp cứu tim ông đau lắm, lúc bên ông cậu chưa từng bị thương, dù chỉ là 1 vết xước cũng chưa từng hiện hữu trên người cậu nhưng giờ đây ông lại nhận được thông báo cậu đang phải cấp cứu chống trọi lại cái chết đang gần kề. Ông như mất hết bình tĩnh mà vô tình làm tổn thương người ông yêu thêm 1 lần nữa, ông không biết bản thân mình đang nói gì nữa, ông rất hỏan lọan, cuối cùng ông cũng đến bệnh viện, ông không thể để bảo bối của ông gặp chuyện được, biết đâu ông lại trùng nhóm máu với cậu thì sao?? Hai người xa lạ vẫn có thể trùng nhóm máu được mà!! Ông nghĩ thế, ông không thể từ bỏ cơ hội có thể cứu được cậu. Một lúc sau ông đã có mặt tại bệnh viện, ông thấy cô và mọi người đang ngồi đợi ở phòng cấp cứu, ông đến gần và hỏi
- Can sao rồi!!
Mọi người nghe tiếng hỏi thì liền ngước mắt nhìn lên, là một người đàn ông đứng tuổi đang đứng trước mặt. Kla nhìn ông đầy khó hiểu, đây không phải là ông Rathavit chủ tịch tập đòan 2wish hay sao?? Sao ông lại ở đây?? sao ông lại biết Can?? Mọi người chấp tay trứơc mặt chào ông, cô thấy ông đến liền vui mừng, cuối cùng ông cũng đến, Can của cô sắp được cứu rồi!! Cô đứng lên nhìn ông nói
- Vẫn đang trong phòng cấp cứu và đang đợi ngừoi truyền máu ông đến thì tốt rồi!!
- Tôi không chắc sẽ giúp được nhưng tôi sẽ thử xem có cùng nhóm máu với nó không
- Ông muốn nghĩ sao cũng được_Cô không cảm xúc nhìn ông, đến tận thời điểm này ông vẫn không tin, mà thôi nó không còn quan trọng nữa, sao cũng được, chuyện quan trọng với cô bây giờ là cứu sống Can còn lại cô cũng chẳng màn quan tâm nữa rồi!!
Ông đi đến phòng truyền máu để kiểm tra xem có trùng nhóm máu với Can không, nhưng khi ông vừa vào nói muốn hiến máu cho Can thì ông nhận được tin là có 1 người vừa mới đến và truyền máu cho nạn nhân rồi và họ vừa mới rời khỏi, ông cố gặng hỏi xem họ là ai thì đựoc biết rằng họ yêu cầu bảo mật thông tin nên không thể nói, nên ông liền quay mặt rời đi. Nhưng đi chưa đựoc mấy bước thì ông liền quay lại, ông vẫn không chấp nhận được là Can không phải con mình, ông muốn tận mắt mình kiểm tra nên yêu cầu họ lấy mẩu AND của ông và của cậu đi xét nghiệm. Ông ngồi đó đợi cho đến khi có bản xét nghiệm, ông không tin vào mắt mình, Can đúng là con ông, cô không lừa dối ông, vậy còn bản xét nghiệm năm đó, ông đã sai rồi, ông đã nghi ngờ cô, ông đã vô tình làm tổn thương họ rồi, ông làm sao để bù đắp đây?? làm sao để họ tha thứ?? Ông cầm bản xét nghiệm bước đến chỗ cô đang ngồi ông lên tiếng
- Đã có người truyền máu cho Can rồi
- Tốt quá!!_Cô mừng đến nổi rơi nước mắt, cuối cùng Can của cô cũng được cứu rồi, cô vui lắm
- Can được cứu rồi!!_Cả đám vui mừng ôm chầm lấy nhau
- Xin lỗi đã làm phiền ông!_Cô lạnh lùng nhìn ông lên tiếng
- Em không cần xin lỗi dù sao Can cũng là con của anh!_Vừa nói ông vừa đưa bản xét nghiệm trước mặt cô
Cô cầm bản xét nghiệm trên tay, nứoc mắt cô không ngừng tuôn rơi, thì ra cho đến giờ ông vẫn không tin, vẫn muốn kiểm tra?? Đối với ông cô không đáng tin đến vậy à?? Cô thực sự rất đau, nhưng chắc thời gian cũng làm cô quen dần với nỗi đau thì phải nên giờ dù có đau thì cũng không đau bằng lúc đó, cô có thể chịu đựng đựoc, cô nhìn ông mỉm cừoi
- Từ đầu là do ông không tin ông không chấp nhận nó, giờ ông nói ra điều này có ích gì??
- Anh xin lỗi là do anh sai, anh không đúng, em và con có thể quay về không???

#QuyNhi

Nay không có ý tưởng để viết luôn á, ngồi nghĩ cả đêm chỉ viết được có nhiêu đó thôi à mọi người thông cảm nha!!
P/s: Theo mọi người cô và Can có trở về không và người truyền máu cho Can là ai?? Liệu cô và Can có tha thứ cho ông không?? Cùng chờ xem nhá😘😘😘

*Góc nhá hàng:
Truyện của mình thì lúc đầu định viết về 2 cặp TinCan và MeanPlan nhưng mình thấy viết 2 cặp nó sẽ nhạt nên truyện này mình chỉ tập trung vào cặp TinCan thôi và không đề cập nhiều đến MeanPlan và mình sẽ ra truyện mới nói về quá trình gặp nhau của MeanPlan nhưng mình cũng có 1 bộ truyện nói về cặp này nhưng thể loại cổ trang do thấy 2wish mặc đồ cổ trang nên tự dưng có ý tưởng. Giờ mình đang phân vân là viết xong truyện này viết về MeanPlan trước hay viết cổ trang trước nữa😅😅

 Giờ mình đang phân vân là viết xong truyện này viết về MeanPlan trước hay viết cổ trang trước nữa😅😅

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TINCAN] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ