Author: LChaeRin
Category: Mình cũng chẳng biết nó thể loại gì nữa, chắc là "Kịch tính"
Rating: T
Pair: HunHan
Note : Fic này hoàn toàn phi lợi nhuận, mong các bạn không mang fic đi nơi khác.
Tháng 2...
Tháng cho một sự khởi đầu. Tháng của sự tươi mới. Và là tháng bắt đầu cho một tình yêu chớm nở....
Sehun - một chàng trai với lí lịch ấn tượng. Để tôi sơ lược qua nhé.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 4 tuổi và được chuyển đến cô nhi viện. 7 tuổi được nhận làm con nuôi của một gia đình giàu có. Nhưng không vì cái danh của kẻ nhà giàu mà cậu huênh hoang với người đời. Ngược lại là đằng khác. Vô cùng ấm áp, nồng hậu.
Lại được trời ban phú cho vẻ ngoài điển trai nên cậu được rất nhiều người theo đuổi.
Năm nay cậu 20 tuổi.
Cái tuổi đánh dấu mốc cho sự trưởng thành. Tuổi mà người ta chạm ngưỡng cửa đại học.
Nhưng cậu thì khác. Bố nuôi quyết định cho cậu vào công ty của ông làm việc với tư cách là kế toán tài chính.
Một đứa con trai nuôi trong một gia đình sở hữu một tập đoàn lớn. Và sau cùng là một cái chức tép riu. Nhưng Sehun đã từ chối. Cậu không muốn dựa dẫm gia đình nên đã xin vào một công ty nhỏ. Công ty phân phối hàng hóa cho các doanh nghiệp. Cậu được tuyển dụng ngay khi người ta nhìn thấy lí lịch của cậu.
Và tính đến hôm nay thì cậu đã làm được 2 tháng rồi. 2 tháng qua cậu đi làm đều đặn, làm việc tốt, nói chung là không thể phê bình được.
-Hôm nay là 29 âm lịch rồi. Làm nốt hôm nay là được nghỉ Tết rồiiiiiiii – Anh đồng nghiệp cao lớn ngồi bàn bên cạnh vươn vai ngáp dài
-Hí hí, lát nữa sếp cho tiền thưởng. À mà Sehun à! Em thế nào, có định đi đâu chơi không, nếu không thì nhập hội đi Busan chơi với bọn anh đây này – Anh quản lí chêm vào, vỗ vai hỏi Sehun.
Đến lúc này cậu trai trẻ mới rời mắt khỏi đống tài liệu, vặn vẹo xương cốt.
-Hm.......Em không muốn đi đâu cả.
-Ếếế~ Gì vậy trời - Mọi người nhốn nháo
-Thật đấy, em chỉ muốn ngủ thôi – Sehun bĩu môi
-Haizzz~~~ Bọn trẻ bây giờ thật lạ, chẹp chẹp, dù sao em cũng làm việc chăm chỉ rồi, cứ ngủ đi cho thoải mái.
Đến giờ tan sở, giám đốc mang rượu vang trắng ra, nâng li chúc mọi người rồi phát tiền thưởng. Ai nấy hí hửng ra về. Riêng Sehun cậu thì cảm thấy rất đặc biệt. Cậu có cảm tưởng rằng đây là tiền thưởng sau hai tháng nỗ lực của cậu. Hôn lên phong bì một cái chụt rồi cất vào balo, vui vẻ rảo bước về nhà.
Tháng 2 ở Hàn Quốc vẫn còn lạnh lắm. Tuyết rơi không ngớt. Sehun co ro sau hai lớp áo, mặt mũi đỏ ửng lên vì lạnh, đứng chờ xe buýt.