Chương 3. Quỷ Vương nấu ăn

3.6K 147 2
                                    

Bầu trời bên ngoài bao phủ một màu xám xịt, cảnh vật tiêu điều chưa từng có, chim chóc bay toán loạn mỗi chỗ một nơi. Khung cảnh đang mất dần đi sức sống chỉ chờ một ngày tàn lụi.

Bạch Thanh Tâm cũng vậy, cô từ ngày bà mất, tới khi gặp Cố Hắc Thần và đang ở nơi dành cho quỷ, cô quả thật không tin bản thân cô là người đã chết.

"Phu nhân, đồ ăn của người đây." Mấy xác sống nữ như rôbot lần lượt mang đồ ăn vào trong phòng. Bọn tuy là người mà không phải người, gương mặt trắng dã như bị hút cạn maú, mắt lồi ra thâm quầng, thần khí vô hồn không chút cảm xúc dường như mọi hoạt đồng đều được thiết lập sẵn.

"Các người... Mau mau.. Cút đi " Bạch Thanh Tâm tinh thần vẫn chưa qua khỏi cú sốc, cô ngồi trên giường run rẩy miệng hét lớn.

Thức ăn này mà cho người sao, tất cả những thứ trước mắt vẫn còn nhuốm máu tươi, là thịt sống.

Bạch Thanh Tâm nhìn thấy bản thân liền muốn nôn mửa.

"Phu nhân, mau ăn đi.Quỷ Vương sẽ trách tội chúng tôi!"  Trong đám xác sống nữ, một kẻ bưng khay thức ăn tới phía cô, máu tươi vẫn còn chảy tong tỏng trên điã, cô ta tiến đến gần cô, đôi môi khẽ nhếch lên.

"Tôi không ăn, đi đi!!!" Bạch Thanh Tâm hai tay vung loạn xạ trên không trung,  cô cứ lùi mãi về phía sau mép giường.

Xác sống nữ kia không có ý dừng lại, cô ta tiếp tục tiến về phía Bạch Thanh Tâm tốc độ ngày càng nhanh hơn. Dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ánh mắt vô hồn khi nãy đã thay vào con mắt đỏ au, hằn lên tia máu, sự thèm khát hiện lên trong con mắt quái dị.

Cô ta tới gần Bạch Thanh Tâm chỉ còn một chút, bất chợt miệng mở to, lở loét. Tiếng cười khè khè như kim loại ma sát vào nhau nghe tới chói tai.

Bạch Thanh Tâm nhận ra sự khác thường, cô ta biến đổi khác hoàn toàn với mấy xác sống kia. Cô như nhận ra gì đó, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt.

"Mau bán linh hồn cho ta."  Nữ xác sống đã biến thành một con quỷ nữ lao nhanh về phía cô, nó thèm khát thứ gì đó trong cô.

Bạch Thanh Tâm nhìn cơ thể nó, cơ miệng chỉ có thể há ra. Cả thân thể bao bọc bởi những vết thương rớm máu vẫn còn lở loét, bốc ra hôi thối. Một nửa gương mặt bị biến dạng, trở nên thối nát. Lao tới phía cô với tốc độ kinh hoàng, bàn tay gớm ghiếp bóp mạnh lấy cổ cô.

"Xoẹt!" Bàn tay của nữ quỷ còn chưa kịp siết mạnh, đã bị một âm thanh sắc lém chém qua. Mau phun ra bắn tung tóe, mùi máu tanh nồng, hôi thôi bốc lên.

"Người của ta ngươi cũng dám động vào." Tiếng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên, mang theo sự tức giận đang được nén lại. Cố Hắc Thần một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại đưa lên không trung từ từ bóp lại.

Mỗi hành động của Cố Hắc Thần lúc này khiến nữ quỷ trước mắt đau đớn, như vạn tiễn xuyên tim, cơ thể như bị xé rách. Nữ quỷ lơ lửng giữa không trung, chỉ kêu lên thảm thiết, tới khi cái đầu đứt lìa khỏi cổ, rơi lăn lóc trên mặt sàn ngậm máu tươi.

Bạch Thanh Tâm kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước, cô vô thức nép vào cánh tay Cố Hắc Thần. Không ngờ hành động vô ý này khiến Cố Hắc Thần dừng lại.

Ngữ khi thờ ơ nói với mấy xác sống máy móc: "Dọn dẹp."

Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh ghê rợn liền biến mất, căn phòng trở lại nguyên trạng ban đầu. Hương thơm của trà thoang thoảng cả căn phòng.

"Sao không ăn?" Cố Hắc Thần nhấp ngụm trà trong li, nhướn mày hỏi cô.

Bạch Thanh Tâm ngoại trừ lần đầu gặp Cố Hắc Thần rất đáng sợ ra, thì lần này cô không còn sợ hãi mà ngược lại thấy hắn rất thân thuộc.

"Tôi không đói." Bạch Thanh Tâm vừa dứt lời, cô liền nấc cụt. Đó là nhược điểm duy nhất của Bạch Thanh Tâm, hễ cô nói dối liền có phản ứng.

Cố Hắc Thần thấy biểu hiện của cô, không những không ngạc nhiên, mà còn nở nụ cười không rõ ý vị. Trầm bổng nói.

"Để Quỷ Vương tôi đây nấu cho phu nhân ăn."

Cô Dâu Đại Sủng Của Quỷ - Sweet (Cố Thi Hàm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ