Một buổi chiều tối cuối hạ, ánh nắng chiều còn loang lỗ bên cửa sổ...Hứa Giai Kỳ bổng dưng nhận được một tin nhắn, không ít không nhiều vẻn vẹn chỉ mười mấy chữ
Hứa Giai Kỳ! Gõ cửa ba cái, đêm này chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!
Hứa Giai Kỳ khẽ mỉm cười, ngón tay thon gầy gõ vào ô trả lời, không ít không nhiều chỉ vẻn vẹn một chữ "Được" cùng ba đấu chấm than.
Khoát qua loa chiếc áo rộng lại đội lên nón đen có chút cũ kỉ. Gương mặt bị che đi một nửa vẫn không giấu được chút vui vẻ trong đáy mắt.
Hứa Giai Kỳ đứng gần cửa phòng, chỉ đợi tiếng gõ cửa vang lên liền có thể đẩy ra cánh cửa phòng đơn điệu bước qua ranh giới lạnh lùng để tiến về phía người đó
Cốc! cốc! cốc!
Hứa Giai Kỳ nhẹ đẩy cánh cửa, em mỉm cười đứng nhìn người đối diện. Người kia cũng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh tựa vì sao trên trời. Người kia bước đến nắm lấy tay em nhỏ giọng:
Chạy thôi Hứa Giai Kỳ!
Em nắm chặt tay người ấy, cười nhẹ, tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, rồi em thấy mình và người ấy hòa vào dòng người trên con phố nhộn nhịp. Em khẽ cười, lòng thấy nhẹ nhõm, cuối cùng chúng ta có thể phần nào đó là chính chúng ta. Không lịch trình, không đích đến, mông lung, vô định,... nhưng chẳng sao cả. Em không sợ bởi em biết bây giờ tay chị đang nắm lấy tay em và bên em có chị... thế là đủ!
Que kem lạnh buốt thứ ba trôi tuột vào cổ họng, mặc kệ cho buổi công diễn sắp tới, mặc kệ đàm tiếu ngoài kia,...Đêm nay, hãy để em và chị tùy hứng một chút bởi hàng trăm đêm trước em và chị đã mệt mỏi quá rồi.
Em và chị, 7 que kem nằm yên trên ghế đá, có chút buồn cười. Chị giữ lại những chiếc que gỗ, cất vào chiếc túi nhỏ. Em hỏi chị giữ làm gì. Chị bảo giữ làm kỷ niệm. Em bật cười bảo chị thật kì lạ, ai đời lại giữ những que kem, có gì đẹp chứ?
Chị chau mày, nghiêm túc bảo chị không giữ những que kem chị giữ lại kí ức cùng Hứa Giai Kỳ, rất quý giá!
Em lặng đi chẳng thể cười nổi, em bảo chị khác quá,
Chị hỏi khác cái gì?
Em lắc đầu, em cũng không biết rõ, chỉ biết chị khác thôi hoặc có lẽ em biết nhưng lại chẳng muốn nói với chị bởi Hứa Giai Kỳ cũng cần giữ riêng những bí mật cho mình.
Em kéo chị vào khu trò chơi, đi một vòng từ đầu đến cuối, trò nào cũng chơi một hai lượt. Chắc chị có chút soái nên chơi mấy trò ném bóng rổ, bắn súng vừa đẹp lại vừa giỏi còn mấy trò như gấp gấu lại đỡ tệ, em đứng xem khi thì hoàn hô, khi lại buồn cười ngắm nhìn tên ngốc to xác của em.
Em thấy trong quầy gấu bông có con sói cực dễ thương liền muốn chị lấy cho. Chỉ trêu em trẻ con, nhưng lại kiên nhẫn gấp đi gấp lại từng lượt một, cuối cùng cũng gấp được. Em vui mừng đón lấy, sau lại thấy chị đứng im trước quầy gấu bông mắt chăm chú nhìn vào con hồ ly màu trắng, chị nói chị muốn có con này.
Em mỉm cười, lấy mấy đồng xu từ tay chị…Em cũng muốn tặng chị một “Hứa Giai Kỳ”.
Đến lượt chị kéo em vào công viên trò chơi, nhìn vòng đu quay cực cao, lại nhìn sắc mặt không khỏe của chị em có chút không đành lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
| NGỐC ĐÀ | CHẠY TRỐN THẾ GIỚI.
FanfictionNếu thế giới này tăm tối quá! Hãy nắm lấy tay em, ta cùng nhau bước tới con đường hoa. Nếu thế giới khắc nghiệt quá! Hãy nhìn vào mắt chị, để thấy em là người tốt đẹp nhất trên đời. Và nếu một ngày ta mệt mỏi. Một lúc thôi, chị và em, trốn khỏi thế...