Hắn gặp y vào một đêm đông lạnh giá, tuyết phủ trắng cả một khoảng trời. Khi ấy, hắn đem y cứu một mạng, vậy mà y liền coi hắn là ân nhân, nguyện sống chết báo đáp hắn. Y hôm đó mang trên mình một thân bạch y, trông y lúc ấy thật đẹp nhưng cũng vạn phần cô đơn.
Hắn đem y về phủ, y liền làm cái đuôi nhỏ mà theo hắn không rời. Hắn cảm thấy thật phiền phức, dù hắn có đánh y, có mắng y thì y vẫn mặt dày mà bám theo hắn, luôn luôn bày trò để xua đuổi đám ong bướm xung quanh hắn. Dù cho có giận y bao nhiêu nhưng hắn lại không nỡ đuổi y đi. Hắn biết y yêu hắn nhưng lại vờ như không biết.
Hắn không thể hiểu nổi bản thân mình, nếu là lúc trước có lẽ hắn đã giết chết y rồi, nam yêu nam thật làm cho con người ta cảm thấy thật ghê tởm mà. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại không thể nào ghét bỏ y, hắn không thể dùng một đao mà đem y giết chết. Hắn từng nghĩ nếu y là nữ nhân thì tốt biết chừng nào, hắn sẽ danh chính ngôn thuận mà thích y, đường đường chính chính mà theo đuổi y, và hắn sẽ thú y mà không bị người đời gièm pha chê trách. Ngay lúc ấy, hắn đã bị chính cái suy nghĩ kia dọa sợ, hắn là một vương gia cao cao tại thượng cớ sao hắn lại thích y, cớ sao hắn lại thích một tên nam nhân kia chứ. Vô lý, thật sự vô lý, chắc là hắn nhầm lẫn thôi, chỉ cần hắn cưới cho mình một người vương phi thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi. Thế nên hắn đã cầu xin hoàng thượng, mong người tứ hôn cho hắn với con gái của tể tướng, người con gái được xem là mỹ nhân trong mỹ nhân. Nhưng hắn không biết rằng, hắn chính là đang trốn chạy, trốn chạy khỏi sự thật, trốn chạy khỏi y, trốn chạy khỏi phần tình cảm đang ngày một len lõi vào sâu trong trái tim của mình.
Và thời gian cứ dần trôi đi, ngày thành thân của hắn đã đến, nhưng sao hắn lại cô đơn thế này, hắn lại lạc lõng thế này. Hắn làm vậy là đúng hay là sai?
Sau nhiều ngày bận rộn hay nói đúng hơn là cố làm mình bận rộn, hắn đã được nhìn thấy y. Hôm nay y đến, y mang trên mình bộ bạch y của hôm nào. Y chúc mừng hắn, chúc hắn và vị nương tử kia răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử. Quan trọng hơn là y muốn rời đi, rời khỏi cuộc sống của hắn. Và đây là những gì hắn muốn, nhưng tại sao hắn lại ngày càng đau như vậy.
Hắn muốn phá hủy hôn lễ này, hắn muốn cùng y cao chạy xa bay nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn lắm rồi.
Khi hạ nhân bẩm là nhìn thấy y vào phòng tân hôn của hắn, nơi nương tử của hắn đang đợi. Bỏ qua hình tượng của mình, hắn chạy thật nhanh vào căn phòng ấy mặt kệ ánh mắt khó hiểu của mọi người. Và lúc này, hắn thấy y giơ cao thanh đoản kiếm mà hắn đã tặng cho y, không chần chừ hắn liền lao vào ôm chặt lấy nàng. Thanh đoản kiếm đã hạ xuống, máu tươi đã chảy thế nhưng không phải trên người hắn hay của nàng ta mà là ngay tại lồng ngực của y.
Y nói với hắn: "Mạng này huynh ban cho ta và bây giờ ta xin trả nó cho huynh, huynh đã chọn nàng vậy nên xin huynh hãy đối tốt với nàng, đối xử thật tốt với đứa em gái này của ta. Yêu huynh ta tuyệt không hối hận, xin huynh hãy bảo trọng". Từng câu từng chữ ấy như lưỡi dao cứ sâu vào trái tim hắn, thì ra y là đại thiếu gia của Hàn gia, và là đại ca của nàng. Hình như giữa y và nàng đã đánh cược điều gì mà hắn không biết để rồi y phải trả bằng mạng sống của mình. Nhìn thân thể nhỏ bé ấy từ từ ngã xuống, hắn cảm thấy mình sai rồi, thật sự sai rồi. Y là nam nhân thì đã sao, hắn là vương gia thì đã sao, thiên hạ phỉ nhổ thì đã sao chứ, yêu chính là yêu cần gì quan tâm đến những thứ đó. Hắn mạnh đấy, hắn dưới một người trên vạn người đấy, nhưng rốt cuộc hắn lại không thể nào bảo vệ được người mình yêu thì hắn cũng chính là kẻ vô dụng và là đồ bỏ đi mà thôi. Hắn lại gần y, ôm lấy thân thể dần lạnh đi của y, hắn đã rơi lệ rồi, tim hắn đau như ai bóp chặt lại.
Y là người con trai đầu tiên làm cho hắn khóc và bây giờ hắn mới hiểu rõ cái gì là sinh ly tử biệt. Hắn cảm thấy hận chính bản thân mình, thật sự rất hận, khi mà chỉ vì cái tôi quá lớn, chỉ vì cái lòng tự trọng dư thừa kia mà hắn đã đánh mất y mãi mãi rồi. Thân bạch y kia giờ đã được điểm thêm vài bông hoa máu, trông y bây giờ thật đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta vừa đau lòng vừa khiếp sợ.
Y vì hắn mà chết nên hắn cũng không tiết gì mạng sống này cả. Vì y dù có tan xương nát thịt hắn cũng không màng nữa. Dù là muộn màng, dù không được sống viên mãn bên y nhưng được chết cạnh y cũng đủ để hắn mãn nguyện rồi. Ôm chặt thi thể y, hắn không do dự mà nhảy xuống vách đá kia. Nếu được hắn nguyện kiếp sau cùng y bên nhau, vào sinh ra tử, kết nghĩa phu thê, răng long đầu bạc thì tốt quá rồi nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ
Short StoryTình yêu không phải lúc nào cũng tròn vẹn. Tình yêu không khi nào cũng hoàn hảo. Bởi trong ái tình không một mối tình nào tĩnh lặng như mặt hồ, cũng không bao giờ có cuộc tình nào phải hoàn hảo đến tuyệt đối... Và không phải ai yêu nhau cũng đến đượ...