Chương 11: Kết thúc

2.5K 154 25
                                    

"Thân thân?!" Thái Kinh nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ, trên trán gân xanh nổi lên dữ tợn, hắn bây giờ có loại xúc động làm thịt người.

"Hôn, phải không?" Tần Vũ nụ cười ôn nhuận trên môi biến mất, mặt vô biểu tình, đấy mắt u quang chớp động, cuối cùng chỉ dư lại có mình hắn là chưa có gì?

"Ta ta ta......" Jeremy đáng thương hề hề nhăn mặt, rối rắm mà cắn môi, run run rẩy rẩy trả lời: "Kỳ thật...... Kỳ thật chúng ta lúc ấy chỉ là đang chơi đùa, không nghĩ tới sẽ như...... Như vậy!"
Ánh mắt như mười vạn Vôn điện Pikachu bắn về phía Jeremy:" Vì cái gì Tiểu Manh lại qua chỗ ngươi ngủ?"

Sóng lưng bỗng nhiên run run rồi ngoan ngoãn trả lời: "Tiểu Manh nói y ngủ một bình buổi tối sẽ sợ hãi, cho nên ta liền đáp ứng."

Thái Kinh khoanh tay trước ngực, cao ngạo nâng cằm, lành lãnh liếc Tiểu Manh một cái. "Tiểu ngu ngốc, ngươi còn sẽ sợ ngủ một mình?"

Tiểu Manh thực sặc mà trở về câu, "Như thế nào? Không được sao? Có ai quy định ta ngủ một mình không thể sợ hãi?"

"Ngươi......" Thái Kinh đối với Tiểu Manh răng nanh khéo mồm khéo miệng cảm giác sâu sắc áp lực thật lớn, mỗi lần đấu võ mồm liền không thắng nổi qua y, thật đáng thương cho lòng tự tôn của đấng làm trai a.

Tần Vũ trên mặt một lần nữa mỉm cười ôn nhuận, hắn xoa xoa đầu Tiểu Manh, ngữ khí thân mật nói:"Nếu ngươi buổi tối sợ hãi vì cái gì không đến tìm ta?, đêm này liền cùng ta ngủ đi."

"Hảo a!" Tiểu Manh không có một chút do dự liền cứ vậy đồng ý, vốn dĩ y cũng tính toán hôn nay sẽ ở phòng hắn, ai! Đánh cắp nụ hôn của Mỹ Nam thật không dễ dàng a!

"Bằng cái gì Tiểu Manh đêm nay sẽ ngủ cùng ngươi?" Thái Kinh một chút cũng không thuận theo, xông lên túm chặt cánh tay Tiểu Manh, cường thế mà nói: "Đêm nay ngươi cùng ta ngủ."
Cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn làm Tiểu Manh phải nhíu mày.

Tấn Vũ cũng không chút nào yếu thế mà nhìn thẳng vào hai mắt Thái Kinh, mang theo lôi đình vạn quân khí thế trên vào mặt mà đi, "Tiểu Manh đều đã đáp ứng ta, ngươi cần gì phải tới cắm một chân đâu?"

Thái Kinh hừ lạnh một tiếng, giống như cô lang (*) hung ác, bàn tay to nắm cánh tay Tiểu Manh càng them dùng sức: "Ai cắm một chân còn không biết đâu?"

Pi: cô trong cô độc, đơn độc ; lang là sói => sói cô độc

"Tê!" Vùng vẫy khỏi Thái Kinh còn thừa cơ hung hăng giơ chân đạp hắn một phát, đôi mắt đẹp bịt kín một tần mỏng một từng nước vì đau như sắp khóc: "Thái Kinh, ngươi cái người hôn đản này! Ta mới không cần cùng ngươi ngủ!"

Tiểu Manh khí thế bừng bừng bởi vì niết đau một phen lời nói liền nói ra mà người nào đó tự trách bản thân không thôi sắc mặt đại biến nhìn Tần Vũ trên mặt ản lộ trào phúng liền nóng mặt nổi lửa giận đùng đùng quát: "Ai cần ngủ với ngươi!" Ngay sau đó chạy ra khỏi cửa.

Hừ chính là hồi nãy còn như một người đang phát hỏa khí giờ thì sao! Tiểu Manh thầm chửi nói.
"Như thế nào? Có phải hay không rất đau sao?" Tần Vũ thật cẩn thận mà xem kỹ cánh tay Tiểu Manh, nguyên bản trên làn da thịt trắng nõn mềm mại liền như thế xuất hiện một mảnh xanh tím, làm Tần Vũ đau lòng không thôi, Thái Kinh thật là quá không cẩn thận!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khoái xuyên Dụ Thụ Nhanh Nhảy Vào Bát [ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ